Polly po-cket
Hoàng Hậu Bảy Sắc

Hoàng Hậu Bảy Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323780

Bình chọn: 8.5.00/10/378 lượt.

cậu không xấu...Cậu không hề có tâm địa xấu xa như vậy." Lời nói của Cảnh Thần làm nhỏ tỉnh ngộ, "Cậu cũng muốn

nhìn thấy thành công mà mọi người sẽ đạt được." Trong sâu thẳm trái tim

nó vẫn cón có những điều rất tốt đẹp, và bây giờ là lúc để những điều

tốt đẹp ấy khai hoa nở nhuỵ.

"Đơn Đình à, mình vốn không thích

mấy chuyện phiền phức, chỉ cần cậu đông ý sẽ không xoá bỏ câu lạc bộ

Theo đuổi Ước mơ của tụi mình, là mình đã...đã cảm thấy sung sướng như

là được nghỉ học một tuần vậy đó."

Lời Tịnh Hiếu nói làm Cảnh thần phát nôn: "Cậu không tìm ra được cái so sánh nào hay hơn hay sao vậy hả?"

"Bây giờ không phải là lúc lãng phí thời gian để suy nghĩ những chuyện này

nữa." Việc giáo dục tư tưởng đối với nhỏ thế này là quá được rồi.

"Cậu..." Cảnh Thần toan nói tiếp điều gì đó, nhưng chợt nhận ra nhỏ đang trầm tư đứng như trời trồng ở đó, hắn biết mình không nên nói gì vào lúc này

nữa.

"Bây giờ các cậu đã biết được chân tướng sự thật rồi, tất

nhiên trong lòng các cậu sẽ có một vết nhơ về con người mình, mình biết

phải làm thế nào đây?" Đơn Đình thở dài: "Nhưng để mình có thể quên được những chuyện vừa qua, Tịnh Hiếu à, có thể giúp mình hoàn thành tâm

nguyện này được không?"

Tịnh Hiếu không ngờ rằng nhỏ sẽ nói vậy.

"Anh trai mình trước đây đã từng tham gia vào một nhóm thanh thiếu niên toàn những thành phần bất hảo, chính vì vậy mà đã đẩy anh ấy đến bước đường

như ngày hôm nay, vì vậy...mình muốn các cậu chứng minh rằng kẻ đã hại

anh ấy chính là bọn lưu manh đó, chứ không phải các cậu! Mình muốn các

cậu tìm ra tên đầu sỏ và cái nhóm du đãng của hắn đã khiến anh mình ra

nông nỗi này."

"Còn manh mối nào nữa không?" Cảnh Thần biết dù gì tụi nó xem như mắc nợ con bé đó nhiều lắm, cho nên hắn cũng đồng ý giúp nhỏ thực hiện tâm nguyện này của mình.

"Theo như lời anh mính

nói trước đây, hình như cái nhóm du đãng này cũng có biết đến câu lạc bộ Theo đuổi Ước mơ của các cậu, còn cái khác thì..." Đơn Đình nghĩ làm

vậy hai bên sẽ giảm nhẹ được cái cảm giác mắc nợ lẫn nhau.

"Không sao. Tụi mình sẽ cố gắng." Cảnh Thần đã nói là sẽ làm đến cùng.

Đôi khi, có những việc luôn khiến con người ta buồn đến vậy.

Đơn Đình đi tới lối cầu thang, nhỏ bắt gặp nụ cười nồng ấm đôn hậu của Tịnh Hiếu đang nhìn mình, nhỏ dừng lại.

"Sau này...cậu cứ gọi mình là Tịnh Hiếu, được chứ?"

Làm sao mà nó từ chối được?

"Ừ, chuyện này đơn giản thôi." Nói rồi nhỏ bước đi mà không thèm ngoảnh mặt lại.

Tịnh Hiếu quả là người có thể cho người ta cái cảm giác dễ chịu và gần gṹi khi tiếp xúc với nó.

Còn Cảnh THần, hắn không định về ngay, mà lại ngồi gần bên cạnh Tịnh Hiếu.

"Lần dầu tiên cậu đến đây phải không?"

"Chịu thua cậu luôn, thì ra là vì cái lý do này." Nghĩ đến mà tức, những nó vẫn cố gắng kiềm nén cơn giận của mình lại.

"Ngửa mặt lên trời như thế này, cậu sẽ cảm nhận được một cảm giác rất dễ

chịu." Cảnh Thần giang hai tay ra, bắt đầu hưởng thụ bầu không khí trong lành ở đây.

Tịnh Hiếu không thèm để ý đến hắn, nó bắt đầu thấy buồn ngủ rồi đây.

"Đừng có ngủ nhé." Cảnh Thần kéo tay nó, hắn muốn nó cũng cảm nhận được những điều thú vị mà hắn đang cảm nhận.

Nó cũng không thèm để ý, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, tí nữa là nó té xuống đất, cũng may hắn kịp dìu nó đứng vững.

"Ai bảo cậu suốt ngày chỉ biết ngủ." Cảnh Thần bỏ tay ra: "Sao cậu không đỏ mặt?"

"Sao lại phải đỏ mặt?" Nó hỏi mặt tỉnh bơ.

Vửa rồi hắn nắm tay nó thân mật như vậy, còn dìu nó nữa chứ!

"Thật ra...cũng như nhau cả thôi. Nỗi buồn rồi cũng chỉ còn lại trong quá

khứ, tình cảm rồi cũng phai nhạt dần." Tịnh Hiếu muốn nói đến chuyện của Đơn Đình, "Thật ra...nếu mình là nhỏ, mình sẽ không làm như vậy." Một

câu trả lời ngốc nghếch, và lại vô duyên nữa chứ.

"Nhưng Tịnh

Hiếu là một người rất có sức ảnh hưởng đấy." Cảnh Thần nói tiếp điều nó

đang nói: "Thôi đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, dù sao thì mình cũng giải

quyết xong chuyện này một cách êm thấm rồi."

"Lúc nãy nhỏ nói cái gì mà...băng nhóm du đãng. Cậu tính sao đây?"

"Mình sẽ cống gắng làm hết mình." Cảnh Thần trả lời nó với thái độ rất là tự

tin: "Đơn Đình thương anh trai nhỏ như vậy, tụi mình không thể làm ngơ

được."

Cũng may là lúc nãy hắn đã không nói "Cứ để tụi mình tìm bọn họ"

Tịnh Hiếu nhẹ nhàng đặt mình xuống mặt đất, mở to mắt nhìn bầu trời trong

xanh của buổi xế chiều. Tự nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hai mắt nó

bắt đầu lin dim.

Cảnh Thần nằm bên cạnh nhân lúc nó không để ý

vuốt tóc nó, trong mắt hắn chất chứa những điều gì đó huyền bí tựa như

bầu trời bao la trên cao kia vậy. Những khoảnh khắc như thế này sẽ như

là một kỷ niệm đẹp trong ký ức mỗi đứa.

Những tia nắng còn lại của buổi chiều đang dầnt ắt, nhường chỗ cho màn đêm đang buông xuống.

"Tính chơi trò bịt mắt bắt dê với mình à..." Cảnh Thần trêu nó. Nó lúc nào cũng ẩn mình như vậy, mà lại ẩ một cách rất tài tình.

Vậy là, mùa hè cũng sắp đến rồi.

"Kéo! Búa! Bao!"

"Ha!...Thua rồi!"

Tan học, Cảnh Thần và Tịnh Hiếu ở lại cùng chơi oẳn tù tì.

"Ai, thật không thể ngờ...lại là Đơn Đình, sao lại có thể..." Thất