Hoàng Hậu Bảy Sắc

Hoàng Hậu Bảy Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323714

Bình chọn: 9.5.00/10/371 lượt.

người rất kinh ngạc.

"Ảnh Hy là một người tốt đấy, các bạn đừng cho nó là này nọ nhé!" Tên

bạn kia nói thay cho hắn: "Lần đầu tiên mình thấy nó thiết tha với con gái

như vậy đó, như là trúng tên của thần tình yêu rồi vậy."

"Mình chỉ sợ sẽ không có được cơ hội theo đuổi bạn." Ảnh Hy cười cởi

mở: "Vì Thất Quỳ rất dễ thương."

Đối với Thất Quỳ, cái tên con trai như từ trên trời rơi xuống này giống như là

một kì tích vậy, hoàn toàn rất hợp với mẫu bạch mã hoàng tử trong lòng nó. Nó

bối rối quay qua nhìn anh mình...

Đằng Ảnh như cảm thụ được tín hiệu cầu cứu của em gái mình, liền đến trước mặt

Ảnh Hy.

"Cảm ơn cậu đã có thiện cảm với em gái anh như vậy. Anh là Đằng Ảnh, anh

trai Thất Quỳ."

"Hẳn anh là một người anh tốt, nếu không Thất Quỳ đã không có cái vẻ hồn

nhiên đáng yêu đến vậy." Ảnh Hy lễ phép chào Đằng Ảnh: "Em có thể

thích bạn ấy được không?"

"Anh không có quyền ngăn cấm bất cứ ai có ý muốn theo đuổi nó." ĐẰng

Ảnh nhìn vào mắt hắn trả lời.

"Vậy...có thể cho mình số điện thoại của bạn được chứ? Thất Quỳ?" Ánh

mắt hắn nhìn lướt qua Đằng Ảnh, rồi đáp xuống cái vẻ mặt ngây thơ của Thất Quỳ.

"Tất nhiên là có thể rồi." Ân Từ lên tiếng, cô tiến lên phía trước,

khoác tay lên vai Thất Quỳ như để khích lệ nó. Cảnh Thần và Tịnh Hiếu thì liếc

mắt nhìn nhau.

"Nhưng có một điều kiện." Đằng Ảnh hơi lo.

"Em chấp nhận, điều kiện gì em cũng chấp nhận." Thái độ khiêm tốn của

Ảnh Hy như ẩn chứa một niềm tin và lòng kiên định trong tim hắn.

"Trận đấu lát nữa, em phải ghi được điểm từ trái bóng trong tay anh."

Đằng Ảnh trả lời dứt khoát mà lạnh lùng làm sao. Ảnh Hy hết sức ngạc nhiên

trước câu trả lời đó, nó tự tin trả lời với vị sư huynh cao tay này: "EM

sẽ làm được."

"Vậy thì anh sẽ chống mắt lên xem chú em ra đòn." Nói rồi anh ta nắm

tay Thất Quỳ và kéo nó đi theo mình.

Ảnh Hy dõi mắt theo Thất Quỳ và vẫy tay chào nó: "Lát nữa gặp lại nhé!

Thất Quỳ!"

"Đây là một sự tình cờ gặp gỡ của vận mệnh sao?" Ân Từ thấy không còn

gì phải nghi ngờ nữa. Nhưng đối với một đứa con gái như Thất Quỳ, cái sự việc

chưa bao giờ gặp phải như ngày hôm nay, chắc không phải là chuyện hay rồi.

Một đứa trẻ mồ côi cha mẹ như nó, từ nhỏ đã chịu nhiều những lời chửi mắng đùa

cợt của những người xung quanh, nhưng nó vẫn chẳng thèm nói lời nào, chỉ âm

thầm đấu tranh với cáic nghiệt ngã của số phận mà thôi. Nó cũng muốn có một

người nào đó sẽ quan tâm, và luôn bên cạnh chăm sóc nó.

"Thất Quỳ này, bồ thích tên đó chứ?" Tịnh Hiếu thấy đây mới là điều

quan trọng hơn cả.

"Anh à...anh thấy sao?" Thất Quỳ ngượng đỏ cả mặt.

"Quan trọng là phẩm chất cậu ta có tốt không?" ĐẰng Ảnh biết, rồi

cũng đến lúc em gái mình cần có một cuộc sống riêng của nó. Cho dù anh ta có

yêu thương nó đến mức nào, đến một lúc nào đó cũng phải trao cuộc đời nó lại

cho một hoàng tử, hay một chàng kị sỹ tốt bụng nào đó chứ!

"Mọi người à, tập trung tinh thần lại đi thôi. Nhà thi đấu thẳng

tiến!" Ân Từ vuốt lên cái mũi đáng yêu cua thất Quỳ.

"Cứ như là trong kịch vậy..."tịnh Hiếu lầm bầm một mình.

"Nếu có người theo đuổi như vậy, cậu sẽ làm sao?..." Cảnh Thần thấy

nó sắp trả lời, bèn nhanh miệng nói tiếp: "...Đừng có nói là sẽ chẳng có

ai thèm theo đuổi cậu đó nhé!"

Sao mà những gì nó định nói đều bị hắn đoán ra hết thế này? Tịnh Hiếu bực bội

ngẩng mặt lên nhìn hắn: "Tất nhiên là bỏ chạy, ,mình không biết cách ứng

phó với những người như vậy!"

"Vậy à?" Cảnh Thần cười.

"Với lại, mẹ mình nói, không nên giao thiệp với người lạ!"

Ái chà...thật đúng là hết cách. Cảnh Thần bất lực tựa mình vào vách tường.

Thát Quỳ thì mãi trông về một phía xa xăm, nơi đó có một bóng hình thật đẹp,

giống như là một sức mạnh thần kì nào đó đang lôi cuốn nó vậy. Nụ cười trong mơ

cuối cùng cũng thành hiện thực.

Mỗi người, đều có một giấc mơ riêng của mình.

Nhà thi đấu là một đấu trường của những giọt mồ hôi của từng "đấu sĩ" tham gia thi đấu.

Chính giữa là sân bóng rổ, bốn phía chung quanh là những hàng ghế ngồi dành

cho khán giả, mấy đứa học sinh đến cổ vũ đã đứng đầy ở đó rồi.

Ảnh Hy vừa bước vào nhà thi đấu, một loạt những tiếng hoan hô cổ vũ từ phía khán đài bắt đầu vang lên. Nhưng dường như hắn chẳng còn lạ lẫm gì với

những tiếng hoan hô như thế, hắn vẫy tay chào và thể hiện lòng cảm ơn về sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Mấy đứa con gái cứ liên hồi gọi tên

hắn.

Các thành viên trong câu lạc bộ "Theo đuổi Ước mơ" tham gia

lần này với tư cách là khách mời, cho nên ở Thần Hoa chả co ai thân quen cả. Nhưng Cảnh Thần với khuôn mặt gần gũi, thu hút, và cả cái dáng

người cao cai, quyến rũ của Đằng Ảnh khiến cho bọn con gái phải ngoái

nhìn.

"Hắn là Cảnh Thần đó. Là quán quân của Cúp Phi tường đó!"

"Còn người kia là cánh tay chủ lực của đội bóng bên ấy đó!"

"Hoàng hậu Bảy sắc cũng đến nữa!"

"Cảnh Thần ơi...nhìn qua đây này..."

Sự nhiệt tình của bọn con gái khiến Cảnh Thần dường như choáng váng, cũng

may là cái nhà thi đấu này ai muốn vào cũng được, nếu không e rằng trận

đấu hôm nay sẽ khó diễn ra một cách tốt đẹp được.

"Ở đây nóng quá, mìn


XtGem Forum catalog