
đề chính." Ngay lúc này, nó chẳng
muốn nghe mấy lời than thở đó của Cảnh Thần.
"Cậu quá lắm! Cũng phải cho người ta vào nhà, rót cho người ta một ly trả
chứ?" Ai đã cất công đưa nó về tận nhà mà lại nói vậy?
Nhìn thấy mấy vết hằn trên hai cánh tay Cảnh Thần, Tịnh Hiếu cảm thấy hơi tội
nghiệp cho hắn. Hai đứa đi vào nhà.
"Cho một ly nước như vậy là tốt lắm rồi." Nói rồi nó đưa ly nước ra
trước mặt Cảnh Thần.
"Vậy lần sau có thể cho mình một ly hồng trả được chứ?" Cảnh Thần
nhìn vào đôi mắt đang giận của nó: "Sáng nay cậu có ăn gì lạ không?"
"Sao?" Tịnh Hiếu suy nghĩ, "Ngoài bữa sáng ăn cùng với Tiểu Từ,
mình chẳng ăn gì nữa."
"Vậy là...cái ly nước ở nhà thi đấu có vấn đề rồi. Nó làm cậu ngủ
đấy."
"Từ lúc còn đang xem trận đấu, mình thấy chóng mặt, và sau đó thì không
còn biết gì nữa..."
"Cho nên mình mới cõng cậu về, không ngờ cậu cũng nặng thật." Cảnh Thần
cảm thấy muốn còng cả lưng ra, trước đây hắn chưa cõng ai bao giờ, bây giờ thì
đã nếm được cái mùi vị đó rồi.
"Thì cũng chỉ nặng hơn mấy người nhẹ ký một chút thôi mà." Nó giận.
May mà nó chỉ cho hắn uống nước lọc thôi, chứ không thì lẵng phí một ly trả
rồi, đáng ghét thật.
Cảnh Thần biết cãi nhau với nó cũng vô ích, nó lúc nào cũng bướng bỉnh. Nên hắn
bắt đầu vào vấn đề chính.
"Chuyện hôm nay cậu có thấy lạ không? Cả chuyện...lần trước chị Tiểu Từ bị
người ta xô ngã ở cầu thang nữa, chị ấy té cũng đâu có nhẹ, vì kẻ đó không mặc
đồng phục trường mình, vả lại mình tin Đơn Đình không phải là kẻ đã gây ra
những chuyện đó, cho nên mình đoán chắc là có kẻ muốn phá hoại tụi mình...Mà
lần này là cho thuốc vào ly nước của cậu, nếu cậu không uống trước, thì hoặc
mình, hoặc Đằng Ảnh, Thất Quỳ sẽ bị trúng thuốc của nó. Nếu nói hắn đang muốn
nhắm vào một trong số chúng ta, e rằng không xong rồi...không chừng...không chỉ
có một ly bị bỏ thuốc."
"Vậy là vì có kẻ đang âm mưu hại câu lạc bộ Theo đuổi Ước mơ của chúng ta,
tất cả những việc làm này đều nhắm vào chúng ta?" Tịnh Hiếu nhận ra sự
việc ngày càng chuyển biến xấu hơn, "Mình nhanh báo cho Tiểu Từ biết
chuyện này nhanh thôi."
"Ừ, vậy là...ngoài Đơn Đình ra, còn có kẻ khác đang chú ý chúng ta."
Cảnh Thần lo lắng: " Mình vừa nghĩ ra một khả năng...Đơn Đình đã từng nói
về cái băng nhóm mà anh trai nhỏ đã tham gia cũng có biết đến tụi mình, như vậy
là sao đây? Nếu nói đây là âm mưu do tụi nó đặt ra, cũng không loại trừ khả
năng đó."
Tịnh Hiếu như ngộ ra được điều gì đó: "Nhưng nếu mình đoán đúng, thì kẻ
thù của mình lúc này không chỉ có một người, và có thể là cả một bọn, nếu vậy
thì..."
"Cậu dũng cảm lên một chút được không? Mình đâu có bắt cậu phải hy sinh
chứ?" Cảnh Thần biết nó không muốn manh động, nó muốn yên lặng quan sát
tình hình,chứ không muốn chủ động tấn công đối thủ.
"Vậy thì làm sao?" Nó nóng ruột hỏi Cảnh Thần.
"Mình tuyệt đối không để cho tụi nó làm hại cậu đâu, cho dù..." Cho
dù phải đánh đổi tất cả.
Hai đứa hơn kém nhau chả bao nhiêu tháng tuổi, thế nhưng Cảnh Thần lại có vẻ
cứng rắng và mạnh mẽ hơn nó nhiều.
Tịnh Hiếu ra vẻ mặt ngây ngô.
Hắn sẽ chẳng nói những điều thầm kín trong lòng mình vào lúc này đâu.
"Cho dù trông cậu có ngốc đến mấy, bọn họ chắc cũng không nỡ ra tay đâu,
nên đừng có lo!" Cảnh Thần trêu nó.
"Cái cậu này thật là..." Nó đành chịu thua hắn. Sao nó cứ thấy hồi
hộp, nôn nao trong lòng làm sao?
"Quên mất, mình có chuyện này muốn hỏi cậu." Cảnh Thần ngồi ngay ngắn
lại, "Cậu thích cái gì nhất?"
"Thích nhất hả?" Tịnh Hiếu thích nhất là được ngủ, và nằm mơ mộng,
ngoài mấy cái đó ra thì còn cái gì nữa?
"Nghĩ kĩ đi nhé."
Hình như chuyện này quan trọng với Cảnh Thần lắm thì phải.
"Mình thích cái lồng xoay."
"Cậu thích đi lồng xoay?" Cảnh Thần nhơ lại. Hèn nào lần trước hai
đứa nó cùng đi chơi với Thất Quỳ, Tịnh Hiếu cứ đứng nhìn chăm chú vào chiếc
vòng thủy tinh hình cái lồng xoay đó.
"Mình không thích đi." Tịnh Hiếu chỉnh lại: "Mà mình chỉ thích
ngắm thôi, mình rất thích đứng ngắm các vòng xoay của nó, chị Ân Từ từng nói
những người thích ngắm lồng xoay sẽ rất hạnh phúc. Nhưng mình thích ngắm nó
không phải vì những điều chị ấy nói...đơn giản là vì mình thích thôi."
Nó ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng mà trong khu vui chơi lại nhiều
người quá, mình không thích đi, cho nên đến bây giờ cũng chỉ ngắm nó được có
mấy lần. Vì thế, cái điều mình thích nhất, lại dường như quá xa với."
Chẳng biết nói nói những điều này làm gì nữa.
"Chắc là...cậu muốn chỉ mình mình ngồi trên chiếc lồng xoay? Ngoài ra
không có ai khác nữa, một chiếc đu quay yên ắng và tĩnh lặng và dễ dàng dẫn dắt
người ta đi vào giấc mộng?" Cảnh Thần thăm dò nó.
"Nhưng mình cũng không thích những người có tiền là bao luôn cả cái lồng
xoay hoặc thậm chí tự tạo cho riêng mình một cái. Trông thật là khoa trương và
lố bịch, những việc như vậy mình chẳng còn thấy lãng mạn gì nữa cả." Vừa
nói nó vừa thở dài: "Mà cậu hỏi chuyện này làm gì?"
"À...chỉ hỏi vậy thôi."
"Hỏi cho cái người mà cậu thích à?"
Cảnh Thần vẫn im lặng không trả lời nó.
"Tuổi trẻ