
i khác, Ân Từ sẽ
không tin, nhưng hắn thật sự đã thay đổi được Tịnh Hiếu, bản thân nó
dường như cũng đang mất phương hướng.
Đúng là Tịnh Hiếu, sắc mặt
nó chẳng hề thay đổi gì cả. "Ưm...Em thừa nhận cậu ta là một nam sinh
rất ưu tú, và có rất nhiều ưu điểm. Nhưng giữa em và bạn ấy vẫn có nhiều khoảng cách lắm, mà những khoảng cách này có lẽ sẽ làm nảy sinh mâu
thuẩn."
Ân Từ ngạc nhiên vì sự thay đổi này của nó. Có lẽ nó
không nhận ra được sự thay đổi của con người mình, nhưng người ngoài có
thể nhìn thấy rất rõ. Trước đây, nó nhìn nhận vấn đề rấ lu mờ, nhưng bây giờ thì đã khác rồi, nó biết phân tích vấn đề, và còn nhìn nhận rất
thấu đáo.
"Chủ nhiệm Hàn và Đằng Ảnh, nếu là em, em sẽ chọn ai?" Ân Từ muốn nghe ý kiến của nó.
"Chắc em sẽ quy y nơi của Phật...Như vậy tâm tình mình sẽ không vướng phải
bụi trần ai." Nó tuỳ tiện cho Ân Từ câu trả lời như một kẻ thất tình
vậy.
"Hỏi em cũng bằng không." Ân Từ biết ngay nó sẽ chẳng bao giờ để tâm đến mấy vấn đề này.
Nó nhìn Ân Từ, và hỏi: "Vậy...chị đã nghĩ kĩ chưa?"
"Em có biết...vì sao ĐẰng Ảnh tham gia vào câu lạc bộ "Theo đuổi Ước mơ"
không?" Không hiểu sao chị ấy lại quay phắt thay đổi đề tài nhanh như
vậy. Nó làm sao mà biết được, đành nhìn Ân Từ và chời chị ấy trả lời
thôi.
"Anh ấy muốn chuộc lỗi. ĐẰng Ảnh, anh ấy là một người tốt,
anh ấy thích giúp đỡ mọi người...Anh ấy cảm thấy đứa em gái đáng thương
của mình đã gây ra nhiều phiền toái đến cho mọi người, vì thế anh ấy
muốn bù đắp phần nào những lỗi lầm của nó bằng những việc làm có ý nghĩa của mình để giúp đỡ mọi người. Nghe Đằng Ảnh tâm sự, chị rất xúc động
và chị đã nghĩ ra việc thành lập câu lạc bộ Theo đuổi Ước mơ."
Mỗi người đều có những nỗi niềm và tâm sự riên, không ai là ngoại lệ cả.
"Sau đó thì sao."
"Chị thích con người anh ấy, thích cái cách làm việc và sự hết mình của anh
ấy, và cũng thích em gái của anh ấy nữa, chị thích tất cả. Cho nên, tịnh Hiếu à, em nói rất đúng, chị sẽ không từ bỏ đâu.
Chị ấy tin rằng mình sẽ hạnh phúc, cho dù có được sánh đôi với anh ấy hay không.
"Như vậy thì tốt rồi. Báo hại em khát khô cả cổ từ nãy giờ..." Tịnh Hiếu
muốn nhắn nhủ với chị nó, rằng nãy giờ nói chuyện phiếm như vậy là đã
đến cực hạn của nó rồi.
"Được rồi, chị nợ em." Ân Từ ôm chặt nó vào lòng.
"Thì ra hai người ở đây." Cảnh Thần hối hả chạy tới, hắn thở hổn hển nói: "Có chuyện quan trọng đây."
Không phải là chuyện có liên quan đến nhỏ vai chính đó chứ? Tịnh Hiếu chợt
nghĩ tới chuyện này. Cảnh Thần hiếm khi như vậy, nên Tiểu Từ tập trung
nghe hắn nói.
"Chuyện này có liên quan đến vụ bảng thông báo hôm
trước..." Cảnh Thần có gắng thuật lại sự việc một đầy đủ và ngắn gọn
nhất có thể: "Sau khi đã tìm được manh mối, em đến phòng tư liệu tham
khảo thêm một vài thông tin, và đã tra được một số sự việc." Cảnh Thần
tin tưởng vào những phán đoán của mình: "Chính Đơn Đình là người đã gây
ra những chuyện phá quấy bọn mình. Em định hôm nay sau khi tan học sẽ
tìm nhỏ để giải quyết chuyện này."
"Phải không vậy?Đơn Đình sao
lại có thể...Hơn nữa, chỉ dựa vào mấy câu nói của một người?..." Tịnh
Hiếu cảm thấy nghi ngời về điều hắn nói.
"Sao cậu lại
không tin mình chứ?" Cảnh Thần phản ứng lại sự nghi ngờ của nó: "Cho dù
các tìa liệu đó là sai,thì mình cũng không bao giờ làm sai bất cứ việc
gì cả. Vả lại,. chiều nay mình cần cậu tham gia vào vụ này nữa. Sai hay
là không sai rồi cậu sẽ biết."
"Mình? Sao lại phải đi chứ?" Nó ghét nhất phải chứng kiến mấy cảnh tượng như thế này, bất luận thế nào nó cũng chẳng muốn đi.
"Cảnh Thần nghĩ rất đúng." Ân Từ phân tích: "Thứ nhất, em là con gái, dù gì
có em vẫn đỡ hơn là chỉ một mình Cảnh Thần đến gặp nó. Thứ hai, em cũng
học cùng lớp với nó, lại là thành viên của câu lạc bộ Theo đuổi Ước mơ,
dù gì hai đứa cũng có quan hệ bạn bè với nhau, việc giải quyết vấn đề
chẳng cũng không đến nỗi đi vào bế tắc."
Nhưng, nó có thích làm mấy việc như thế này đâu?!
"Bảo đảm với cậu, mình sẽ không để cậu phải khó xử đâu." Cảnh Thần đến trước mặt nói, rõ ràng từng chữ từng chữ một: "Thái độ vừa rồi của mình là
không tốt, mình sai rồi, mình xin lỗi cậu." Nhìn hắn thành khẩn như vậy, Tịnh Hiếu chẳng còn lý do nào để từ chối nữa.
Luôn tự tin vào
bản thân. rộng lượng và khoan dung vơi bạn gái, và luôn biết cách tuỳ cơ ứng biến trước mọi sự việc. Cảnh Thần là "thiên biến vạn hoá" như vậy
đấy, người như hắn quả là có một không hai.
"Được rồi. Mình sẽ đi." Nó miễn cưỡng trả lời.
"Mình sẽ hẹn nhỏ ở sân thượng. Chỉ Tiểu Từ và những người khác chỉ cần đứng
đâu đó theo dỏi thôi." Cảnh Thần nghĩ đây là địa điểm bí mật và kín đáo
nhất, "Vậy phiền chị đi gọi anh em Đằng Ảnh giúp em một chuyến nhá!"
"Ừ, được rồi!"
"Mình sẽ...bảo vệ cậu." Hắn nhìn nó nở một nụ cười tràn ngập vẻ tự tin.
Khi những màn sương của buổi chiều tà tụ lại dày hơn, cũng là lúc một sự thật sắp được hé mở.
***
Sân thượng của trường là nơi ẩn giấu rất nhiều những câu chuyện lãng mạn
của bọn học sinh, và cũng là nơi để ai đó tìm đến mỗi lúc cô đơn hay
buồn bã. Có khi, bọn học s