XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ

Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322580

Bình chọn: 9.5.00/10/258 lượt.

ỉ Khuynh Nhan đối với Triệu Nguyên Thừa tăng thêm vài phần.

Âm thầm đau khổ, lại nghe cách đó không xa truyền đến một trận rối loạn,

chỉ thấy hai cô nương mĩ mạo quỳ gối trước một thân tử (màu tím) y nam

nhân khóc lóc cầu xin tha thứ.

Tử y nam nhân kia xem chừng khoảng hai sáu, hai bảy tuổi, dáng dấp rất khá, nhưng ánh mắt lại tà khí và lỗ mãng.

Cũng không biết hai cô nương kia nói gì, tử y nam tử mặt biến sắc, liền giơ tay tát một cô nương.

“Ai, Yên nhi cùng Vân Nhi thực xui xẻo, đêm nay lại không trốn thoát khỏi Tào công tử hung ác, nham hiểm.”

Kỉ Khuynh Nhan có chút tò mò kéo cô nương bên cạnh, tay chỉ công tử vừa đánh người kia,

“Người kia là ai ? Hắn như vậy khi dễ cô nương đó, các ngươi không có người trông coi sao?”

“Công tử ngài không biết, kia là Tào công tử tên Tào Kim Hạo, cha là đương

triều tả thừa tướng, muội muội là quý phi nương nương, quyền cao chức

trọng, cho dù ở trong Túy Tiên Lâu đánh người thì cũng không dám đắc tội với công tử của Tào gia.”

Nàng thấy tiểu công tử đối với chuyện

này hứng thú, liền nhỏ giọng nói: “Không gạt công tử, cô nương ở đây

cũng không thích hầu hạ Tào công tử, vì hắn thường đem các cô nương đánh thương tích đầy mình, có người xui xẻo, còn bị hắn đánh chết trên

giường.”

Nàng nghe xong, không khỏi nhăn mày. Tào Kim Hạo lại dám làm như vậy?

Tào lão nhân kia ở buổi thọ yến (sinh nhật) của Triệu Nguyên Thừa đem “Non

sông vĩnh trú” ra diễn là muốn làm nàng xấu mặt trước mọi người..

Tào Kim Linh kia ở trong hậu cung duy ngã độc tôn(*), lại nhiều lần gây phiền toái cho nàng, khiến người khác chán ghét.

(*):Chê kẻ tự đề cao, cho rằng chỉ có mình là đáng tôn quý

Không nghĩ tới Tào Kim Hạo này cũng chẳng tốt hơn, còn thích đánh chết kỹ nữ.

Nghĩ đến đây, trong lòng tăng thêm vài phần bất mãn, liền thấp giọng phân

phó cô nương bên người vài câu, đối phương vội vàng gật đầu, liền lấy

giấy bút, giúp nàng mài mực.

Kỉ Khuynh Nhan trầm ngâm một lúc lâu, cầm bút viết, bên môi giương lên nụ cười xấu xa.

Kết quả vào lúc ban đêm, chỉ thấy tiếng tăm lừng lẫy Tào Kim Hạo truyền

khắp đại sảnh của Túy Tiên Lâu, nhưng khác ở chỗ, đều làm mọi người buồn cười..

Bởi vì sau lưng hắn không biết khi nào đã có tờ giấy viết ‘Phụ thân ta Tào tướng gia, quyền thế ngất trời; muội muội ta Tào quý

phi, tâm can của Hoàng thượng; ta là Tào Kim Hạo, mọi người gọi ta là

Tào ác thiếu, trong Túy Tiên Lâu ta chính là con chó, gâu gâu gâu! Ai

không phục tùng ta ta liền cắn, gâu!’

Khách tới Túy Tiên Lâu đều để tìm hoan mua vui, không muốn gây chuyện, nhưng rất nhiều người bị

hắn cướp đi cô nương bên mình mà sinh oán hận..

Nay thấy Kỉ Khuynh Nhan chơi xấu hắn, đều không nói một lời, trơ mắt nhìn hắn bị xấu mặt, trong bụng cười thầm.

Cô nương trong Túy Tiên Lâu đều hận hắn thấu xương, nên càng không nói là hắn bị người chơi xấu sau lưng.

Cô nương hầu hạ Kỉ Khuynh Nhan đều che miệng cười trộm, mọi người đều rất thoải mái.

Đến đêm, nàng giả bộ uống rượu, không muốn cho người hầu hạ, mở cửa phòng, bỏ chìa khóa xuống, thu thập tư trang cho ngày mai..

Giằng co một buổi tối, nàng rất mệt nhưng lại không thể ngủ, cũng không biết qua bao lâu, mới nặng nề ngủ. Gần sáng, tiếng chim Hỉ Tước kêu ngoài cửa sổ khiến Kỉ Khuynh Nhan tỉnh dậy, ách xì một cái, mệt mỏi duỗi lưng.

Nhưng vừa mới mở mắt ra, đã bị người đứng trước mặt làm cho hoảng sợ.

Một đêm không mơ cảm giác thật tốt, nàng chỉ thấy Lưu Phúc cùng hai cung nữ đứng trước giường, ở cửa còn có bốn tiểu thái giám nhìn rất quen mắt,

nhìn kĩ mới thấy, mấy thái giám kia chẳng phải là hầu hạ bên người Triệu Nguyên Thừa sao?

Thấy nàng tỉnh lại, Lưu Phúc the thé nói: “Chủ tử đã tỉnh? Tối hôm qua chủ tử ngủ có ngon không?”

Nói xong, đem xiêm y nàng mặc ở trong cung cho hai cung nữ, hai người rất

thông minh, vội vàng tiếp nhận xiêm y hầu hạ Kỉ Khuynh Nhan mặc vào.

Kỉ Khuynh Nhan sững sờ trên giường, mất một lúc mới biết chuyện gì đang

xảy ra, nàng trợn tròn mắt, buồn bực chỉ vào Lưu Phúc, “Ngươi…. Sao

ngươi lại ở đây?”

Hắn mỉm cười,“Là Hoàng thượng sai nô tài đến đón chủ tử hồi cung.”

“Hắn làm sao biết ta ngủ ở kỹ viện ?”

Thấy nàng vẻ mặt tức giận, Lưu Phúc hơi hơi cúi thân mình, “Thiên hạ này đều là của Hoàng thượng, Hoàng thượng muốn biết gì, không phải rất dễ dàng

sao?”

Thực ra, hôm qua tin chủ tử Vong Ưu Cung mất tích rơi vào tai Hoàng thượng, hắn tức giận không nhẹ.

Nhưng, Hoàng thượng cũng không quá lo lắng, bởi vì đã âm thầm an bài hai thị thị vệ bên người Kỉ chủ tử để theo dõi, bảo vệ.

Sau khi nàng ra cung, nhất cử nhất động không thoát khỏi con mắt của hai

thị vệ, tuy rằng không ngay lập tức bắt nàng trở về, nhưng Hoàng thượng

không thể để cho nàng ung dung tự tại ngoài cung lâu ngày.

Cho nên mới sáng sớm, hắn đã bị phái ra cung, phụ trách đến Túy Tiên Lâu đón nàng hồi cung trở về bên Hoàng thượng.

Kỉ Khuynh Nhan bị cảnh tượng trước mắt làm thở không nổi, nàng thấy mình

như con chim nhỏ bị buộc xích, tưởng đã bay ra khỏi lồng chính là nơi

hoàng cung kia, nhưng chỉ cần Triệu

Nguyên Thừa kéo xích mộ