Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3227421

Bình chọn: 7.00/10/2742 lượt.

cô nương cùng dùng cơm.”

“Ây da, ngày nào mà chẳng phải đến sau trưa mới có thể ăn xong bữa sáng.” Lập cung nữ không kinh sợ gì khi thấy chuyện quái dị, nói: “Vương thượng đã căn dặn chúng ta không được gọi cô nương ấy dậy. Ngươi cứ ở chờ ở bên ngoài đi.”

Hai người hạ giọng, khẽ khàng bước cách ngoài màn che.

Người nàm phía sau màn che khẽ chuyển mình, chép miệng, tiếp tục ngủ bất diệc nhạc hồ*.

Hoàn toàn không có khuôn mặt ngủ nướng, bởi vì một giâc mộng đẹp mà lộ ra nụ cười ngây ngô.

Cuộc sống gần đây đối với Y Nhân mà nói, đúng là tuyệt vời như thần tiên.

Mỗi ngày được ngủ thẳng giấc, tự nhiên mà tỉnh. Sau khi thức dậy, đều có người đến hầu hạ rửa mặt, mặc quần áo. Y Nhân chỉ cần mơ mơ màng màng đứng đó, tùy ý cho các nàng đùa nghịch.

Chờ cho các nàng rốt cuộc đùa nghịch xong xuôi, Y Nhân hé mở đôi mắt ngái ngủ, mông lung nhìn ngắm mình trong gương với vẻ tượng trưng: Một chiếc áo nho nhỏ màu lam, đai lưng màu vàng, váy dài màu lam, bên trên đính kim tuyến. Tóc buộc thành một búi tóc trên đỉnh đầu, sau đó để lại hai lọn tóc thả tự nhiên xuống hai bờ vai. Thoạt nhìn giống như làn suối mát chảy ra từ ngọn núi xanh.

Nhưng Y Nhân chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn một cái, cảm thấy hình ảnh trong gương vừa lạ vừa quen.

Dù sao cũng không quan hệ gì đến mình.

Sau đó, còn có cung nữ đến, dìu cô đến một đại sảnh đỏ thẫm. Giữa đại sảnh có một cái bàn cực đại, lớn đến mức dọa người. Trên bàn, tất cả đều là những món sơn hào mỹ vị làm cho Y Nhân thèm nhỏ dãi.

Bên kia bàn, Viêm Hàn mặc một thân cẩm nao màu đen, đường biên áo nạm vàng. Hắn buông tấu chương trong tay xuống, cười hỏi: “Dậy rồi à?”

Y Nhân gật gật đầu, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Hương thơm tỏa ra từng chặp, sớm đã mời gọi cô đến mức run tay.

Cung nữ hầu hạ bên người cũng đã chuẩn bị xong, nhanh nhẹn đưa qua. Một chén đầy ắp món ăn mà nãy giờ Y Nhân ngắm nghía nhiều nhất được đặt xuống trước mặt cô – - Bảnh lĩnh quan sát sắc sảo đó cũng làm cho Y Nhân rất thích thú.

Bình thường, chỉ cần cô muốn ăn món gì, cơ bản là không cần phải lên tiếng cũng có thể lập tức ăn được.

Mà những món ăn này, luôn không giống như ở bên ngoài, ngon đến mức không biết dùng từ gì để hình dung được.

Y Nhân có chút lâng lâng. Đây quả thật là cuộc sống lý tưởng của cô, thậm chí còn vượt qua cả lý tưởng.

Cho nên, cô không chú ý đến: Một bàn đồ ăn này, không biết đã được hâm đi hâm lại bao nhiêu lần, không biết đã được dọn lên bao nhiêu lâu.

Cũng không hề chú ý đến, Viêm Hàn bình thường vẫn hay động đũa chậm hơn cô. Hắn chỉ lấy bàn tay úp má, lẳng lặng, lẳng lặng mà nhìn cô.

Đến khi Y Nhân ăn no, cô buông đũa, sau đó nhìn Viêm Hàn, cười híp mắt, thành khẩn nói: “Ăn ngon quá.”

“Thích không?” Viêm Hàn cũng cười híp mắt nhìn cô, quả thật còn vui vẻ hơn cả mình ăn, “Nàng thích ăn gà, ta đặc biệt cố ý phái người đi Thành Xuyên ở tận vùng núi sâu tìm về mấy con chim trĩ. Chim trĩ ở Thành Xuyên, bởi vì hàng năm đều uống nước đá của Thành Xuyên nên so với giống gà bình thường, thịt càng ngon hơn.”

“Quả nhiên ngon thật đó.” Y Nhân gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

Cô cũng rất nhanh chuyển lực chú ý, “Mấy duẩn tử này cũng ăn rất ngon.”

Một bộ dáng vô tâm không liên can.

Viêm Hàn cười, không nói gì thêm.

Y Nhân vì thế cúi đầu, cắn cái thìa, hình như đang muốn ăn canh.

Chỉ có điều, ánh mắt cô lại trộm nhìn lên trên. Sau khi trở về, Viêm Hàn hình như đã thay đổi rất nhiều. Lúc gặp hắn giữa trốn giang hồ, Viêm Hàn mặc dù có khí phách, như cũng không có vương khí như vậy.

Ngưng trọng, chuyên chú, lúc hắn xem tấu chương, diễn cảm trên mặt rất nghiêm túc. Một diễn cảm mà Y Nhân hoàn toàn xa lạ.

Bộ lễ phục màu đen với đường viền kim tuyến rất vừa người. Trong bộ lễ phục này, Viêm Hàn như một ngọn núi với những vách núi thẳng đứng chạm đến muôn tầng mây đang liếc mắt nhìn trời đất, tôn quý vô cùng.

Màu đen kia, chẳng những không làm sắc mặt Viêm Hàn trở nên ảm đạm, ngược lại, nó càng làm tăng lên ánh sáng đặc biệt trên khuôn mặt hắn, khiến cho người ta không thể không ngưỡng mộ.

Y Nhân rất nhanh chóng thu hồi ánh mắt, húp sùm sụp món canh không biết được nấu từ thứ gì.

Hương vị rất ngon. Có lẽ cũng đã tiêu tốn rất nhiều tâm tư.

Nhưng Y Nhân không muốn hỏi, cũng không dám hỏi.

Mãi đến khi cô uống xong ngụm canh cuối cùng, cô vừa nuốt canh vừa hỏi: “Ơ… tìm được A Tuyết chưa?”

Những ngón tay đang gác đặt lên bàn của Viêm Hàn thoáng cứng đờ. Sau đó, hắn thản nhiên trả lời. “Vẫn chưa.”

————————————————————————————

Ghi chú:

*Bất diệc nhạc hồ: trích trong sách Luận ngữ: Tử nói, học nhi thời tập chi, bất diệc thuyết hồ. Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc nhạc hồ. Nhân bất tri, nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ. (Có học tập thì còn gì dễ chịu hơn. Có bạn từ phương xa tới thì còn gì vui hơn. Người đời không biết, trong lòng ta không oán hận, đấy là người đức hạnh.)

Y Nhân lại ‘Ờ’ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng buông chén, đứng lên, cười híp mắt nói: “Ta no rồi.”

Ăn no, muốn đến hoa viên phơi nắng, phơi nắng xong lại ngủ trưa. Cuộc sống hàng ngày cứ như vậy mà lặp đi lại lại