Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3227580

Bình chọn: 10.00/10/2758 lượt.

, u mê, biếng nhác.

“Được.” Viêm Hàn cũng cười cười.

Chỉ có điều, lúc Y Nhân xoay người, Viêm Hàn đột nhiên khom người.

Khuôn mặt vô cùng tuấn lãng kia đột nhiên phóng lớn đến trước mặt Y Nhân.

Y Nhân theo bản năng, lui về phía sau một bước, tim cũng tạm ngừng đập.

Viêm Hàn lại vươn ngón tay chạm lên khóe môi cô, lau đi vết nước canh còn dính trên mép.

“Ô uế.” Hắn cười yếu ớt rồi rời ra.

Y Nhân tạm yên lòng, tim cũng khôi phục lại nhịp đập bình thường.

“Ta đi đây…” Một lần nữa cô lại híp cười. Đang tính xoay người chuồn đi, nhưng ngay khi thân thể vừa với động thì đánh tay đột nhiên bị một người bắt lấy.

Viêm Hàn dồn lực cánh tay, Y Nhân thoáng chút lảo đảo, lại ngã dúi vào bên cạnh hắn.

Cô từ ngã ngửa ra sau. Cánh tay của Viêm Hàn đã đặt lên eo đỡ cô lại. Cô kinh hồn chưa dứt, ngửa mặt lên nhìn Viêm Hàn.

Ánh mắt Viêm Hàn đã không còn vẻ bình tĩnh như lúc nãy nữa.

Ánh mắt gơn sóng quay cuồng.

“Y Nhân.” Hắn cố gắng áp lực đè thanh, muốn tỏ ra bình tĩnh thờ ơ như trước nhưng rốt cuộc vẫn không làm được.

Viêm Hàn cảm nhận sâu sắc sự thất bại.

“Y Nhân.” Hắn lặp lại, gọi tên cô. Tiếng trước tiếng sau giống như ở trong hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, âm điệu khác nhau. Bất đắc dĩ đến cực điểm, mãnh liệt đến cực điểm.

“Y Nhân, đã gần nửa tháng qua, vì sao nàng vẫn không chịu chấp nhận sự tồn tại của ta?” Viêm Hàn rốt cuộc nhịn không được, mở miệng hỏi vấn đề này.

Y Nhân chớp mắt mấy cái, tỏ vẻ vô tội, đáp: “Ta đang nhìn ngươi mà.”

“Nàng có hiểu ta đang nói cái gì không?” Viêm Hàn đỡ cô đứng dậy, sau đó ôm lấy hai vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói: “Luôn vào những lúc nhận thấy ta rất tốt lại cố ý hỏi về Hạ Lan Tuyết. Nàng nghĩ rằng ta và nàng không hiểu sao?”

“Ơ…” Y Nhân léo ra, chuyển dời ánh mắt.

Viêm Hàn thấy thế, trong lòng càng đau.

Hắn không muốn chỉ vì cái trước mắt. Lúc trước đưa Y Nhân về đây cũng không tính toán sẽ bắt buộc cô.

Hắn đối đãi tốt với cô, cũng là cam tâm tình nguyện, cũng không yêu cầu sẽ được cô hồi báo.

Hắn thích nhìn thấy Y Nhân ngây ngốc ngẩn người dưới ánh mặt trời.

Hắn thích nhìn thấy Y Nhân lăn qua lăn lại trên chiếc giường thật rộng lớn, vui mừng tựa như con chó nhỏ bắt được cục xướng.

Hắn thích nhìn thấy Y Nhân chèm chẹp nhai cắn mỹ thực, nhìn thấy vẻ mặt đầy hưởng thụ của cô.

Chỉ có điều, hắn cũng nhận thấy được, Y Nhân đang cố ý né tránh.

Cô sẽ lễ phép nói cám ơn, sẽ không cố ý mà né tránh, không muốn chấp nhận điểm tốt của hắn, sẽ vào những lúc sắp bị hắn làm cho cảm động mà nhắc đến Hạ Lan Tuyết.

Viêm Hàn không phải là kẻ ngốc.

Hắn có thể chờ, nhưng hắn cần Y Nhân cho hắn một cơ hội công bằng.

“Bên ngoài, ánh mặt trời sáng lạn quá ha.” Y Nhân nghiêng nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa, thình lình thốt lên một câu.

Viêm Hàn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lập tức cười khổ, buông hai tay đang nắm lấy vai Y Nhân ra.

“Ta đã sai người mắc một cái dây đu trong hoa viên.” Hắn rất nhanh thu gom tâm tình, một lần nữa trở nên dịu dàng ôn hòa.

“A, cám ơn.” Y Nhân liên tục gật gật đầu không ngừng, cười cười với hắn. Sau đó xoay người, vui vẻ rời đi.

Viêm Hàn chỉ kịp bắt giữ lấy vẻ tươi cười như áng mây hồng kia, vừa thoát khỏi ngơ ngẩn thì Y Nhân đã bỏ đi mất dạng.

Hắn lại cười khổ, cũng chỉ còn biết cười khổ.

Cô tựa hồ như cái gì cũng không biết.

Lại tựa hồ như cái gì cũng biết.

Cho dù sớm chiều gặp mặt, hắn vẫn như cũ, không có cách gì nắm chắc được cô.

Hơn nữa, càng ngày càng không thể nắm chắc.

Cô vẫn có vẻ thỏa mãn như vậy. Cũng bởi vì rất dễ dàng thỏa mãn nên hắn không biết mình còn có thể cho cô được cái gì.

Viêm Hàn ngồi xuống, nhìn đống hỗn độn trên bàn. Bàn tay vươn ra phía trước tìm tòi, nắm lấy đôi đũa Y Nhân vừa sử dụng, xiết chặt trong lòng bàn tay, vuốt ve.

“Có tin tức gì của Hạ Lan Tuyết không?” Hắn trầm giọng hỏi, chưa hề quay đầu lại.

“Vẫn chưa có. Hạ Lan Tuyết thật giống như biến mất vào hư không vậy. Cho dù là mật thám Thiên Triều cũng không thể tra ra tung tích của hắn.” Phía sau có người thấp giọng trả lời.

“Hắn có sao không nhỉ?” Viêm Hàn duỗi thẳng ngón giữa, chạm vào đầu đũa.

Trên mặt thoáng như có vẻ ướt át, dường như đang chạm đến cánh môi của Y Nhân.

Thần sắc của hắn buồn bã, cũng không hỏi tiếp gì nữa.

Người đứng phía sau lại từng bước tiến lên, quỳ rạp xuống đất, ngẩng đầu, lời nói thấm thía: “Vương thượng, Y cô nương vô tâm vô phế ở lại trong cung, đã có rất nhiều người kín đáo phê bình. Nếu Vương thượng có dự tính muốn thu nhận nàng làm phi, giữ lại trong cung thì đó vốn không phải là đại sự, cần gì phải kéo dài trì hoãn mãi?”

“Ta muốn nàng cam tâm tình nguyện.” Viêm Hàn thản nhiên trả lời, vẫn không quay đầu lại.

“Vương thượng…” Người phía sau thoáng dừng, giống như đang hạ quyết tâm, đột nhiên ngữ điệu thay đổi, dị thường thận trọng: “Vương thượng, không phải ngài luôn hỏi lão phu, năm đó chuyện giữa tiên đế và Tức phu nhân, rốt cuộc là như thế nào sao?”

Viêm Hàn lập tức dừng động tác, xoay người đi đến rồi dừng lại trước người kia, “Tiên sinh, ngươi nói cái gì?”

Người đang nói chuyện với hắn, chính là người ngày trư


XtGem Forum catalog