Ring ring
Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3227855

Bình chọn: 7.00/10/2785 lượt.

sau đó không chút để ý mà nói: “Hình như tới giờ ăn cơm trưa rồi, không bằng ăn cơm trước đã nhỉ?”

“Phượng tiên sinh!” Dịch Kiếm chỉ muốn đánh người.

“Vũ gia, ngươi có đói bụng không?” Phượng Cửu không để ý đến hắn, vẫn nhàn nhạt, chậm rãi hỏi.

“Vũ gia, ngươi có đói bụng không?” Phượng Cửu không để ý gì đến Dịch Kiếm, vẫn với vẻ mặt thờ ơ, chậm rãi hỏi.

Dịch Kiếm giật mình, không hiểu thế nào, nhìn Phượng Cửu.

“Nói đến cũng thấy hơi đói bụng.” Phía sau lưng Dịch Kiếm bỗng truyền đến một giọng nói già nua mà khờ dại.

Dịch Kiếm lập tức quay đầu lại, khiếp sợ mà nhìn người như vừa mới chui lên từ trong đất bằng.

Đầu tóc rối bù, áo quần rách rưới, khuôn mặt đầy những khe rãnh của năm tháng – Đích thực là Vũ gia.

“Ngươi vì sao… vì sao vẫn còn ở đây!” Dịch Kiếm rõ ràng nhớ rõ: Lúc trước, sau khi nhìn thấy Vũ gia mang Hạ Lan Tuyết đang hấp hối từ trong mộ đi ra, mình đã rất vất vả mới đuổi kịp bọn hắn, lại rất vất vả mới đánh Vũ gia đi khỏi để cứu Vương gia mang về. Sau đó ra roi thúc ngựa, chạy đến Lạc Phượng sơn trang.

Vì sao hắn lại có thể xuất hiện ở nơi này?

Chẳng lẽ, từ đầu đến cuối, Vũ gia đều không hề rời đi?

Dịch Kiếm cố gắng hồi tưởng lại tình hình lúc giải cứu Vương gia trở về. Quả thật cũng có điểm cổ quái. Hắn vốn không phải là địch thủ của Vũ gia, không ngờ Vũ gia lại ngưng công kích hắn, làm bộ tự hỏi một hồi, sau đó xoay người bỏ đi.

Hóa ra, đó chỉ là tư thế giả vờ.

Dịch Kiếm âm thầm tự trách. Chẳng lẽ mình càng ngày càng vô dụng?

“Không cần tự trách.” Phượng Cửu giống như nhìn thấy được tâm tư của Dịch Kiếm, chầm chập bước đến trước mặt Dịch Kiếm, đưa tay vỗ vỗ bờ vai hắn. Thấm thía nói: “Chàng trai trẻ, võ công thua kém Vũ gia, là chuyện rất đương nhiên mà.”

Dịch Kiếm mấp máy miệng nhưng lại không nói tiếp.

“Ngươi cũng không cần phải khẩn trương.” Nhận thấy thủ hạ đang co rút thân mình từng cơn, tốc độ nói chuyện của Phượng Cửu rốt cuộc nhanh lên một ít, giải thích: “Mấy ngày nay sở dĩ ta không đến thăm Vương gia, đó là không muốn quấy rầy Vũ gia trị thương cho Vương gia.”

“Vũ gia trị thương cho Vương gia?” Dịch Kiếm vẫn đề phòng nhìn lão nhân trước mặt, khó hiểu hỏi lại.

“Đúng vậy. Tuy rằng cách trị thương của lão chẳng những không giúp được gì cho Vương gia mà còn làm thương thế của Vương gia thêm nặng. Nhưng trong quá trình trị thương, một khi bị gián đoạn, e rằng sẽ càng không thể vãn hồi.” Phượng Cửu than thở nói: “Ngươi nói xem, trên đời này, vì sao lại có nhiều người có lòng tốt lại làm hỏng chuyện như vậy. Nhưng những người tự cho rằng mình có lòng tốt, khi làm hỏng chuyện thì so với những kẻ cố ý làm chuyện xấu, còn phá hoại hơn nhiều.”

Dịch Kiếm bị lời nói lần này gây sức ép, hoàn toàn mơ hồ. Hắn nhất thời nhìn qua Vũ gia, nhất thời nhìn lại Phượng Cửu, chẳng hiểu gì hết.

Vũ gia cũng trừng mắt, bộ dáng rất ủy khuất.

“Lúc ngươi mới vưa đem Vương gia trở về, ta đã phát hiện trên người hắn có một luồng khí tức rất kỳ quái. Loại chân khí này quả thật rất độc đáo, cũng không phải là loại người bình thường có thể sở hữu. Trong thiên hạ, người có kỹ năng như vậy không quá ba người. Bọn hắn chính là: Đệ nhất phu nhân năm đó danh chấn thiên hạ – Tức Phu nhân; Người thứ hai vào mười mấy năm trước đã giống như Tức phu nhân, đồng thời biến mất; Người duy nhất còn lại, tất nhiên chính là Vũ gia.” Phượng Cửu nhận thấy sự nghi hoặc của Dịch Kiếm, tốt bụng giải thích: “Cho nên, ta đã đặc biệt nấp ở một nơi bí mật gần đó quan sát một đêm. Tới giờ tý, quả nhiên đã nhìn thấy Vũ gia lén lút vào phòng Vương gia, tiếp tục vận chuyển chân khí cho hắn.”

“Hắn vận chuyển chân khí cho Vương gia?” Dịch Kiếm mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi, kêu lên một tiếng.

“Chẳng lẽ chân khí đó không dùng được sao? Hay là tiểu tử này đã không còn dùng được nữa rồi?” Vũ gia sờ sờ đầu, lắc đầu, thật tình thật thà hỏi Phượng Cửu.

Phượng Cửu nhịn cười, kiên nhẫn trả lời: “Cũng không phải là người có chân khí càng cao thì thể lực sẽ càng tốt. Vận dụng chân khí phải thông hiểu đạo lý này. Vương gia đã dư độc tận xương. Điều hắn cần là phải có người dùng chân khí từ từ lưu chuyển độc khí trong người hắn rồi mở đường đẩy ra ngoài. Chứ không phải cứ một mực dùng chân khí áp độc chạy vào bên trong.”

Vũ gia vẫn không hiểu, nhìn hắn.

Dịch Kiếm thì đã hiểu được một ít, nhất thời vô cùng lo lắng.

Quả nhiên, Phượng Cửu buông thõng tay, làm một thế tay tỏ vẻ lực bất tòng tâm, thản nhiên nói: “Vốn dĩ, tuy rằng có chút phiền toái nhưng Vương gia vẫn còn cách duy trì. Nhưng sau khi bị ngươi tài lanh làm bậy, cho dù là Hoa Đà tái thế cũng khó mà có cách nào xoay chuyển trời đất.”

“A!” Nghe vậy, Dịch Kiếm và Vũ gia đồng thời giật mình.

Sau đó, Dịch Kiếm không chút nghĩ ngợi, lại bắt đầu rút kiếm ra, chiêu nào cũng sắc bén, nhanh chóng công kích về phía Vũ gia.

Hắn đã nhận định, Vũ gia cố ý hại chết Vương gia.

Vũ gia tất nhiên sẽ không chịu đứng trơ chịu trận, vung chưởng chém ra, hồi phòng chặt chẽ. Chưởng phong gào thét, vù vù rung động.

Phượng Cửu cũng lời quản chuyện của bọn hắn, nhưng lại bị chưởng phong