
“Nói với Viêm hàn, chúng tôi đi trước.” Y Nhân nói, “Vài ngày sau sẽ trở về tìm hắn.”
Lưu Trục Phong cười híp mắt, khoát tay, “Đi đi, đi đi thôi.”
Nhưng mà, khi Viêm Hàn thật sự trở lại, hắn cắt bỏ giảm lược, chỉ chậm rì rì nói một nửa thông tin: “Bọn họ đi rồi.”
Còn Y Nhân, giờ phút này đã ở trên xe ngựa, đang trên đường trở về Thiên Triều.
Về chuyện này, Dịch Kiếm từng lén hỏi qua Vương gia: “Vương gia, vậy có tính là lừa gạt hay không? Sao Dịch Kiếm cứ cảm thấy, Vương gia căn bản là không có ý muốn để Vương phi đi.”
Hạ Lan Tuyết nâng mắt, liếc Dịch Kiếm một cái tựa như đang lườm kẻ ngốc, khóe môi cong lên, có vẻ rất tà khí cười nói: “Ta vốn không có ý định để nàng đi.”
“Nhưng Vương gia đã nói…” Dịch Kiếm sờ sờ đầu, có vẻ như dù suy nghĩ nát óc cũng không hiểu được.
Hạ Lan Tuyết rất đúng lý hợp tình mà hỏi Dịch Kiếm. “Y Nhân thích ta, đúng không?”
“Đúng.”
“Ta cũng thích Y Nhân, đúng không?”
“… Đúng.”
“Vậy nàng đi theo ta, ăn ở cùng ta, không thiệt thòi chứ?”
“… Không thiệt thòi.”
“Vậy chẳng phải được rồi sao.” Hạ Lan Tuyết tự cho là đúng đưa ra đáp án, tiếp tục cười híp mắt mà nhìn Y Nhân đang ở phía trước làm nha hoàn giúp anh dọn giường trải chiếu.
“Nhưng Vương gia đã nói với Vương phi rằng, chờ tay phải của ngài bình phục liền…” Dịch Kiếm là một người thành thật, vẫn cứ cảm thấy lừa gạt là một việc làm vô đạo đức lắm.
“Chẳng lẽ kêu ta ngu ngốc như Viêm Hàn vậy, còn chờ giải quyết việc chung xong mới được sao?” Hạ Lan Tuyết đảo cặp mắt trắng dã, vẻ mặt gian tà: “Cho dù là lừa, ta cũng muốn lừa mang nàng đi trước.” Hạ Lan Tuyết và Viêm Hàn khác nhau ở chỗ: Viêm Hàn muốn quang minh chính đại chiếm được Y Nhân, còn Hạ Lan Tuyết thì không nghĩ vậy. Anh chỉ cần xác minh được trái tim của anh thế nào, lòng cô nghĩ thế nào liền sẽ liều lĩnh, thậm chí là giảo quyệt lừa gạt, cũng không tiếc.
Trong cá tính của anh, vẫn có một loại đoạn tuyệt của dân cờ bạc.
“Chỉ có điều, lỡ đâu sau này Vương phi nhắc lại lời nói của Vương gia, yêu cầu thực hiện thì phải làm sao?” Dịch Kiếm lại lo lắng hỏi.
Hạ Lan Tuyết thu hồi vẻ tươi cười, trầm mặc một hồi, sau đó mỉm cười nói: “Dịch Kiếm, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng tay phải của ta, còn có thể khôi phục được sao?”
Từ nay về sau, cánh tay này sẽ không còn cầm kiếm nổi nữa, chẳng lẽ đó không phải là vĩnh viễn không thể đạt được sự khôi phục chân chính sao?
Nói như thế, thật ra anh cũng không hề lừa gạt cô.
Cách đó không xa, Y Nhân đang ra sức trải chăn đệm, đột nhiên hắt xì một cái. Cô ngơ ngác day day cái mũi, còn không ý thức được mình đang bị một con đại cáo tính kế.
Mà có lẽ, là tính kế cả đời.
***
“Y Nhân, Y Nhân!”
Khi tới gần một trấn nhỏ thuộc Thiên Triều, mới sáng sớm, khách điếm Đông Thiên liền vang lên một tràng tiếng gọi theo kiểu – giật ngược.
Y Nhân mở choàng mắt, dùng mu bàn tay khẽ dụi dụi mắt. Rất lâu sau đó mới rốt cuộc hoàn hồn.
“Y Nhân!”
Tiếng gọi vẫn vang lên không dứt
Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà im lặng nửa ngày, oán thân trách phận một hồi, sau đó mới tâm không cam tình không nguyện xoay người xuống giường.
Lờ đờ lảo đảo, vất vả lắm mới lết đến cửa phòng bên cạnh – - Bên trong, tiếng hô gọi vẫn như trước – mười phần trung khí.
Cô thật không biết nói gì – đẩy cửa ra, không hề muốn nhìn thấy chút nào – nhìn thấy Hạ Lan Tuyết đang nằm trên giường, mỉm cười hoan hỉ nhìn cô.
Bên giường bày tán loạn một đống quần áo sẽ mặc hôm nay: Áo khoác ngoài, áo dài, đai lưng, chủng loại vô cùng phong phú.
Y Nhân trước đó không hề biết: Hóa ra quần áo của nam nhân lại phiền toái như vậy, quả thật còn vụn vặt hơn cả nữ nhân nữa.
“Hôm nay lại phải vất vả cho nàng.” Anh cười cười, nhưng trong nụ cười đó lại chẳng có chút ái ngại nào.
Y Nhân nửa tỉnh nửa mê đi đến bên giường, cầm áo lót lên rồi sẵng giọng: “Đứng lên đi.”
Hạ Lan Tuyết từ trên giường ngồi dậy, giang hai tay ra như bảo, cứ tùy ý mà xâu xé.
Kết quả là, Y Nhân bắt đầu vụng về mặc quần áo cho anh.
Vất vả lắm mới mặc xong cho anh cái áo dài, bỗng nhiên phát hiện áo lót bên trong chẳng thấy đâu nữa.
Vì thế cởi ra, mặc áo lót vào trước.
Cho dù không dễ dàng gì mới mặc xong áo lót, lại phát hiện hình như mặc ngược rồi.
Kết quả là…
Cởi, mặc lại.
Hạ Lan Tuyết mặc một thân áo lót màu trắng, trên mặt chẳng có vẻ gì là mất kiên nhẫn cả, cứ để mặc cho Y Nhân cởi ra mặc vào một hồi, dáng vẻ hưng trí dạt dào.
Đợi đến khi tất cả quần áo đã được mặc vào xong xuôi đâu đó, Y Nhân thở phào một cái, nghiêng đầu nhìn đến tóc tai trên đầu anh.
Tóc nam nhân, cũng rất khó, rất khó chảy.
Cô hãy còn đang nghiên cứu một lúc lâu, rốt cuộc quyết định hung hồn ra đi, quay người trở về phòng, vui vẻ cầm đến một cây kéo.
Nếu có thể, cô càng nguyện ý giúp anh cắt bỏ toàn bộ mái tóc rối ren này.
Hạ Lan Tuyết sợ hãi quá mức, vội vàng buông tha ý niệm tiếp tục trêu cợt cô trong đầu, xua tay nói: “Để Dịch Kiếm đến làm là được rồi.”
Y Nhân như được nhận đại xá, bật người lắc lắc lư lư trở về phòng ngủ bù.
Mãi cho đến khi lên xe ngựa, cô vẫn còn cảm thấy rất buồn ngủ, luôn luôn cảm thấy chẳng bao giờ được