
gì.
Lúc trước đã đồng ý với anh, phải chờ đến khi tay phải của anh bình phục lại rồi mới rời đi. Nhưng tay phải của Hạ Lan Tuyết hình như thật sự bị thương rất nặng. Mãi cho đến hôm nay cũng chỉ có thể ngẫu nhiên nhúc nhích, đã không còn có thể tự sinh hoạt hàng ngày như trước nữa.
— Không biết còn phải mất bao lâu nữa đây?
Dù sao Y Nhân cũng không sốt ruột, chỉ là có chút lo lắng thôi. Lo lắng cho Hạ Lan Tuyết, cũng lo lắng cho Viêm Hàn.
Vào đến quán trọ Bồng Lai, Dịch Kiếm đã cầm hai thẻ phòng đứng chờ ở đại sảnh.
Trông thấy bọn họ, Dịch Kiếm đón chào rồi khó xử nói: “Vương gia, mấy ngày nay kinh thành đặc biệt có rất nhiều khách đến. Quán trọ chỉ còn lại có hai gian phòng.”
“Không sao, Y Nhân có thể ở chung phòng với ta.” Hạ Lan Tuyết ra vẻ đương nhiên, sau đó anh giả bộ tỉnh táo nhìn qua Y Nhân, híp mắt cười, “Nàng không để ý chứ?”
Y Nhân ‘Ơ’ một tiếng.
Mặt Dịch Kiếm đầy hắc tuyến: Nhìn diễn cảm đầy âm hiểm của Vương gia lúc này, chỉ sợ dọc đường luôn chờ cơ hội để được ở chung một phòng với Vương phi rồi.
Hiện tại, rốt cuộc cũng đạt được ước nguyện, cho nên mới cười đến là… cười đến là… cười đến là *** như vậy.
Dịch Kiếm thầm tự mắng mình: Hắn lại dùng những từ ngữ không thuần khiết như vậy mà khinh nhờn Vương gia, tội lớn rồi tội lớn rồi.
Nhưng mà –
Dịch Kiếm đi ở phía trước lại quay đầu lại. Nhìn thấy Hạ Lan Tuyết cùng Y Nhân đi thẳng lên cầu thang: Cái bản mặt rắp tâm tính kế kia, nụ cười mị hoặc sáng lạn kia, đúng là ngập tràn sắc xuân, dung mạo vốn đã xinh đẹp nay lại như hoa nở tháng ba, chẳng phải *** thì là gì?
Bọn họ khó khăn bước lên bậc thang cuối cùng. Hai gian phòng phía trên tới gần đầu cầu thang, cửa sổ hướng ra ngã tư đường. Dưới lầu người đến người đi ồn ào náo động, âm thanh xì xào không dứt.
Ba người trở về phòng, đều tự thu dọn xong. Hạ Lan Tuyết đã không còn sai khiến Y Nhân như sai nha hoàn nữa. Nhưng chuyện mặc quần áo, lại cứ khăng khăng đòi Y Nhân phải mặc giúp. Lúc đôi tay nho nhỏ mũm mĩn kia giúp anh cài áo, Hạ Lan Tuyết cúi đầu, nhìn thấy đỉnh đầu tóc đen của cô, cảm giác như đôi tay kia đang mơn trớn trong lòng mình, hạnh phúc vô cùng.
Thầm muốn sáng sớm mỗi ngày tỉnh dậy, đều có cô giúp anh sửa sang lại vạt áo.
Mỗi ngày mỗi ngày, giống như độc dược vậy, càng lúc càng thấm sâu, bệnh tình nguy kịch, không còn thuốc chữa.
Động tác của Y Nhân cũng thành thạo hơn rất nhiều. Lúc trước cần phải mất nửa canh giờ, hiện giờ chỉ cần một phần ba canh giờ đã xong.
Tiến bộ quá ta, quả nhiên là, chăm chỉ có thể bù được thông minh!
“Y phục của nàng cũng bẩn rồi, đi thay đi.” Chờ đến khi đã thay quần áo xong, Hạ Lan Tuyết lại tốt bụng nhắc nhở Y Nhân.
Y Nhân ‘Ồ’ một tiếng, xoay người liền bắt đầu cởi quần áo.
Cởi áo dài, cởi áo lót, cởi áo chẽn, cởi quần dài…
Hạ Lan Tuyết thấy mạch máu phình trương lên. Trong đầu như có thiên quân vạn mã đan giao chiến. Ngay vào khoảng khắc Y Nhân cởi bỏ quần dài, anh rốt cuộc quyết định tránh đi một chút.
Hạ Lan Tuyết vẫn có hành vi bình thường!
Cho dù Y Nhân không kiêng dè anh là một nam nhân, nhưng tốt xấu gì thì bản thân anh vẫn là một nam nhân.
Quân tử gây nên, tất nhiên là vô lễ chớ nhìn.
— Đương nhiên, quần dài là món đồ cuốn cùng Y Nhân cởi bỏ. Thay quần áo thôi mà, cũng đâu phải là tắm rửa, đương nhiên không cần phải cởi cả áo yếm khố lót.
Hạ Lan Tuyết rất đạo đức, không tiếp tục rình coi tình hình Y Nhân mặc quần áo nữa.
Chờ đến khi hai người đã hoàn tất chỉnh chu, Hạ Lan Tuyết đang muốn đề nghị đi ăn chút gì đó, thuận tiện hỏi thăm tin tức của Phượng Cửu, bỗng nhiên nghe thấy dưới lầu có một trận ồn ào.
Nghe âm thanh, tựa hồ như có người muốn đặt bao hết, đang muốn đuổi người. Ông chủ còn đang đau khổ cầu xin.
“Thông cảm cái gì!” Một tay hán tử to giọng nói: “Ngươi cũng đã biết, lát nữa là ai muốn đến nơi này ăn cơm!”
“Đại gia, không phải tiểu điếm không chịu tiếp đãi, mà là lát nữa còn có một số khách quen sẽ đến. Sáng sớm nay bọn họ đã đặt chỗ cả rồi.” Xem ra, ông chủ quán trọ cũng là một người biết giữ chữ tín, vẫn còn muốn biện giải nữa.
“Là Bùi đại nhân!” Hán tử kia không kiên nhẫn xen ngang: “Bùi đại nhân muốn mời đãi một vị thần y nước ngoài. Vị thần y đó đặc biệt đến đây chữa bệnh cho thái hậu! Ngươi còn càm ràm nữa thì chính là bất kính với thái hậu, bất kính với bệ hạ, bất kính với Bùi đại nhân! Ngươi làm vậy là phản quốc! Là thông đồng với địch!”
Bị vô số tội danh chụp xuống đầu, chủ quán nhất thời mồ hôi ướt đẫm, lập tức câm như hến.
Hán tử ném cho hắn một ánh mắt trắng dã, tiếp tục xua đuổi mọi người.
Y Nhân cùng Hạ Lan Tuyết đi đến lan can trên lầu, đứng ở một góc khuất nhìn xuống. Chỉ thấy có năm sáu tên võ sĩ cao lớn thô kệch đang đẩy đá mấy vị khách trong quán trọ ra ngoài. Mấy tên võ sĩ đó động tác thô lỗ không nói, thấy trong đám người có vài vị khách trông có vẻ giàu có, bọn hắn lại trắng trợn giật lấy túi tiền của họ, ha ha cười, vô cùng hung hăng càn quấy.
Xung quanh, những quần chúng đang vây xem đều là vẻ giận mà không dám nói.
Hạ Lan Tuyết nhìn thấy tất cả, trong lòng tức giận, nhưng