Duck hunt
Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218421

Bình chọn: 10.00/10/1842 lượt.

Lan Tuyết rồi cười ngây ngô một hồi, vẫn không biết phải nên xưng hô như thế nào.

“Ngươi cứ gọi ta là A Tuyết đi.” Hạ Lan Tuyết mỉm cười nói: “Ta vẫn là A Tuyết của trước kia mà.”

Tiểu Hữu nhếch miệng cười cười, đưa tay sờ tìm râu, “Lúc trước không biết thân phận của huynh, bây giờ biết rồi…”

“Thân phận hiện giờ chính là tù trốn trại. Chẳng lẽ Tiểu Hữu còn tính vây bắt ta hay sao?” Hạ Lan Tuyết nhất thời nghiêm sắc mặt, cứng rắn hỏi.

Tiểu Hữu vội vàng xua tay, khuôn mặt thật thà phúc hậu bỗng chốc sợ hãi: “Đương nhiên ta sẽ không bán đứng huynh rồi, A Tuyết.”

Hạ Lan Tuyết mỉm cười, hai mắt nheo lại, cười giống hệt một con hô ly: “Cho nên mới nói, chúng ta vĩnh viễn là huynh đệ tốt. Mấy chuyện vớ vẩn đó cũng đừng để xen vào.” Dừng một chút, Hạ Lan Tuyết lại tò mò hỏi: “Không phải ngươi ở trấn Tuy Xa sao? Vì sao lại đến kinh thành?”

“Là Khâm đại tướng quân tiến cử ta đến.” Tiểu Hữu ngượng ngùng nói, “Lần trước ta đem hổ phù trở về, đại tướng quân cảm thấy ta có lòng trung thành, cho nên mới tiến cử ta đến tham gia quân ngũ ở kinh thành. Bây giờ ta chính một tham tướng ở kinh thành đó nha.”

Hạ Lan Tuyết lúc này mới bắt đầu đánh giá phục trang của hắn. Áo giáp màu đen nhạt, trên vành mũ sắt có một cọng lông chim màu đỏ bạc – chứng thật là dấu hiệu của tham tướng trong quân phòng ở kinh thành Thiên Triều.

“Không tồi nha, được thăng quan rồi.” Hạ Lan Tuyết vỗ vỗ vai hắn, vui vẻ nói: “Vậy còn Tiểu Tả đâu? Hắn vẫn ở Tuy Xa à?”

“Hắn đang ở bên cạnh Đại tướng quân. Tiểu Tả hiện giờ chính là người hầu cận Đại tướng quân đó.” Tiểu Hữu tỏ vẻ kiêu ngạo.

Hạ Lan Khâm là thần tượng của cả quân đội Thiên Triều. Tất cả quân nhân Thiên Triều đều luôn coi Hạ Lan Khâm như thần như trời. Thanh danh của hắn, thậm chí còn cao hơn Hạ Lan Thuần rất nhiều.

Có thể trở thành người hầu cận của Hạ Lan Khâm, đối với Tiểu Hữu mà nói, còn quang vinh hơn cái chức tham tướng ở nơi cơ yếu này rất nhiều.

Hạ Lan Tuyết bề ngoài thì vui vẻ, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Hạ Lan Khâm vẫn còn đang chơi cái trò kiềm chế này.

Hắn thu nhận và giúp đỡ Tiểu Tả ở bên người, lại sai khiến Tiểu Hữu đến biên phòng nhận chức, rõ ràng là muốn sáp nhập một người tin cậy trong quân đội biên phòng.

Cũng không biết rốt cuộc Hạ Lan Khâm muốn làm cái gì.

“Vương gia lần này trở về, chính là vì chuyện bệnh tình của thái hậu nguy kịch ư?” Tiểu Hữu vốn đơn thuần, cũng không có tâm tư quanh co như Hạ Lan Tuyết, tha thiết hỏi han.

Hạ Lan Tuyết buồn bã, rầu rĩ nói. “Phải.”

“Nhưng mà, triều đình bây giờ đang truy nã Vương gia mà.” Tiểu Hữu vô cùng lo lắng nói.

“Ta tự nhiên sẽ có biện pháp.” Hạ Lan Tuyết trấn an một câu, sau đó xoay người, vén màn kiệu lên nói với người ngồi bên trong: “Y Nhân, nàng xem là ai này.”

Sau khi xe ngựa dừng lại, Y Nhân đã nhanh chóng ngủ gà ngủ gật. Nghe vậy, đầu của cô hơi nhịp nhịp một chút, hốt ha hốt hoảng trợn mắt lên nhìn, sau đó cao hứng phấn chấn gọi: “Tiểu Hữu!”

Tha hương gặp được bạn cố tri, vốn là một chuyện cực kỳ vui sướng.

Tiểu Hữu cũng thấy ấm áp, “Đàn bà lười của A Tuyết cũng đến đây à.”

Y Nhân cười híp mắt gật đầu, tuyệt nhiên không hề tức giận.

“Chúng ta còn phải chạy xe vào thành. Bây giờ ngươi đang ở đâu? Buổi tối ta sẽ đưa Y Nhân đến thăm ngươi.” Hạ Lan Tuyết thấy những người khác có xu thế tụ tập đến, vội vàng chấm dứt cuộc gặp gỡ, hỏi.

“Được, Vương gia, chúng ta tối đến sẽ gặp lại.” Tiểu Hữu cực nhanh thông báo một địa chỉ, sau đó rời khỏi cỗ kiệu, làm như không có việc gì nói với những người khác: “Không có vấn đề gì, cho bọn họ qua đi.”

Binh sĩ giữ cổng lập tức giơ tay thả người. Dịch Kiếm nhanh chóng quất một roi vào bụng ngựa.

Xe bắt đầu lăn bánh, rất nhanh chóng rời khỏi chỗ chạy vào kinh thành.

Đi được một lúc, rốt cuộc chạy đến quán trọ Bồng Lai như lời Phượng Cửu đã hẹn. Dịch Kiếm nhảy xuống xe ngựa, đưa tay đỡ Hạ Lan Tuyết. Tay phải của Hạ Lan Tuyết không đến nỗi cứng ngắc như trước nữa, nhưng vẫn không thể hoạt động tự nhiên được. Anh được sự giúp đỡ của Dịch Kiếm, nhẹ nhàng xuống xe, sau đó nghiêng thân qua đỡ Y Nhân.

Động tác của Y Nhân lại nhanh hơn một bước, hai tay đã muốn chống lên càng xe, vung tay vung chân nhảy xuống.

Ai ngờ càng xe rất cao, Y Nhân ghé vào bánh xe, dùng tay bám víu, hai chân lắc lư lắc lư mãi một lúc lâu mới chạm đất được. Sau đó, vạt áo dính vào bánh xe, dính bẩn vô cùng.

“Ta đi đặt ba gian phòng.” Dịch Kiếm nghẹn cười, trông thấy Y Nhân lắc lư mất hết cả hình tượng, e sợ mình sẽ phì cười ra tiếng mà kinh nhờn Vương phi tôn quý, hắn vội vàng tìm cớ chuồn trước.

Hạ Lan Tuyết lại khác, sớm bật cười thành tiếng. Anh đi qua, dùng một tay ôm chầm lấy Y Nhân, vuốt ve mái tóc của cô, cười nói: “Cái kiểu xuống xe của nàng, người không biết chuyện còn tưởng rằng ta ăn hiếp nàng đó.”

Y Nhân ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn Hạ Lan Tuyết. Ánh mắt muốn nói là: Anh vốn đang ăn hiếp tôi.

Hạ Lan Tuyết vội vàng dùng tay phải rảnh rỗi che mắt cô lại, ha ha cười nói: “A, hôm nay thời tiết thật đẹp, chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Y Nhân thực không nói