XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323493

Bình chọn: 8.5.00/10/349 lượt.

Thái phó.

Kim Phượng nhận được nhắc nhở, lập tức cắm cúi lật sách.

Ngụy Thái phó lần này tức giận vô cùng, nắm chặt cây thước xông tới.

“Tiên thánh Chu Công cũng có thể tùy tiện chỉ trích sao? Hoàng thượng tuổi

còn quá nhỏ, làm sao hiểu được tấm lòng dụng tâm lương khổ của bậc tiên

thánh chứ?” Ngụy thái phó trang trọng nói tiếp: “Xem thường tiên thánh,

đáng phạt! Mời Hoàng thượng đưa tay ra.”

Đoàn Vân Chướng rất có cốt khí, đưa tay ra.

Kim Phượng đột nhiên kêu lên một tiếng: “Khoan đã!”

“Thế nào?” Ngụy thái phó tức giận trừng mắt nhìn nàng.

Kim Phượng cười mỉa. “Bản cung cũng có vấn đề muốn thỉnh giáo lão sư.” (Thỉnh giáo: hỏi, xin chỉ dạy)

“Hoàng hậu nương nương mời nói!”

“Cái đó… Bản cung nghe nói, Chu Công tên Đán, chính là họ Cơ, có thật hay không?”

“Đương nhiên là thật!”

“Như vậy, tên thật của Chu Công, nghe giống như Kê Đản (trứng gà)?”

Cả phòng tĩnh lặng một khắc, sau đó cười vang.

Xanh đỏ vàng lục lam tràm tím đủ các màu đều hòa lẫn vào nhau, đồng thời

xuất hiện trên mặt Ngụy Thái phó, trông vô cùng đặc sắc.

Kim

Phượng vẫn không coi ai ra gì, từ từ nói tiếp: “Bản cung cảm thấy, tinh

thần xả thân của Chu Công tiên thánh là vô cùng vĩ đại.”

Chòm râu trên môi Ngụy thái phó bỗng nhúc nhích, hồi lâu mới thốt ra một câu. “Như thế nào?”

“Tiên thánh nói, ‘sinh tắc dật, bất tri giá sắc chi gian nan’. Những lời này, theo bản cung thấy cũng không phải là muốn dạy tất cả chúng ta đều phải đi học cách trồng hoa màu, mà là muốn người đương chức đương quyền ghi

nhớ trong lòng: Sự an nhàn của hoàng thất được xây dựng dựa trên sự vất

vả của dân chúng. Nếu như không thể đặt mình vào vị trí của người khác

mà suy nghĩ, coi phúc của dân chúng là phúc của thiên hạ thì không thể

nào thống trị tốt thiên hạ.”

Sắc mặt Ngụy Thái phó hơi nguội,

hiện lên một tia hứng thú. “Vậy theo hoàng hậu nương nương, như thế nào

mới có thể ‘tri giá sắc chi gian nan’ đây?”

Kim Phượng im lặng

trầm ngâm một lát: “Trong hoàng cung mặc dù không thể cày ruộng, nhưng

trồng chút ít hoa quả, hiểu rõ chút ít khí hậu vẫn là có thể. Người làm

vua quan trọng là phải giỏi xem xét thiện thể, chăm nghe chăm nhìn mới

có thể biết được vui buồn của dân chúng.”

Ngụy Thái phó dần dần vui vẻ. “Hoàng hậu nương nương nói rất đúng.”

Kim Phượng lại nói: “Thí dụ như Chu Công tiên thánh, về điểm này đã làm tốt vô cùng, đáng được khen ngợi muôn đời.”

“A? Thế nào là tốt vô cùng?” Ngụy thái phó cười tươi như hoa.

“Lão sư, ngài nghĩ xem, trứng gà chính là vật thường thấy nhất trong nhà dân chúng. Cuộc sống mấy chục năm của Chu Công tiên thánh đều sống dưới cái tên ‘Trứng Gà’ như vậy, có thể thấy được dụng tâm lương khổ, thể nghiệm và quan sát dân ý cỡ nào a!”

Theo Đoàn Vân Trọng sau đó nhớ lại, hắn chưa từng được thấy Ngụy thái phó đức cao vọng trọng có vẻ mặt như

vậy bao giờ. Buồn cười lại không thể cười, muốn giận lại không thể giận, vô cùng rối ren, rối ren vô cùng.

Lúc tan học, Đoàn Vân Trọng

nói khẽ với Đoàn Vân Chướng: “Huynh phản cảm với Chu Công như vậy, vì

sao lại phá lệ quan tâm đến con gái của Chu Công?”

Đoàn Vân Chướng ngừng lại một chút. “Dù sao nàng cũng là con gái, bị đánh lòng bàn tay, khó coi lắm.”

Kim Phượng đi cách bọn họ không xa. Hai câu này, đương nhiên thu hết vào tai không xót chữ nào.

Hai năm qua, lần đầu tiên Kim Phượng ý thức được, thiếu niên mặc long bào kia là người chồng trên danh nghĩa của nàng. Trong cung Hoàng hậu, nữ quan Tố Phương phát giác gần đây Hoàng hậu nương

nương vô cùng bận rộn. Bữa sáng bới ra ăn không hết, buổi chiều cũng

không còn tản bộ hoàng thành nữa, ngược lại cứ chạy đi chạy lại Văn

Tuyên Các, buổi tối cũng đi ngủ trễ hơn xưa.

Ánh nến chao đảo, Tố Phương có chút lo lắng dâng ly trà lên. “Nương nương, đã trễ thế này còn chưa ngủ sao?”

“Nửa canh giờ nữa sẽ ngủ.”

“Nương nương, ngài muốn thi trạng nguyên ư?” Tố Phương khó hiểu.

Kim Phượng ngậm bút lông, ngẩng đầu lên. “Lão sư nói tháng sau sẽ thi kiểm tra.”

Tố Phương dùng khăn lau vết mực trên mặt nàng. “Kiểm tra thì đã sao, Hoàng hậu nương nương cứ thi đại là được rồi mà?”

“Ngươi không biết đó thôi. Hoàng thượng giận dỗi lão sư, phát chí nguyện to

lớn, bài kiểm tra lần này phải đứng đầu bảng. Nếu không đứng được đầu

bảng, Hoàng thượng sẽ phải chạy ba vòng từ cổng Triêu Dương đến cổng

Vĩnh Huy.”

“Vậy chuyện đó có liên quan gì đến chuyện Hoàng hậu nương nương chăm chỉ như vậy?”

Kim Phượng toét miệng ra cười. “Ta muốn xem thử, bộ dạng chạy ba vòng sân của hắn sẽ như thế nào.”

Tố Phương đầu đầy mồ hôi.

Từ lúc lên lớp học Thượng Thư, quan hệ giữa Hoàng hậu nương nương cùng các công chúa trong nội cung càng lúc càng thân thiết. Mà ngay cả Hoàng

thượng cùng hai hoàng đệ mỗi khi rảnh rỗi đều sẽ chạy đến Hương La Điện, cùng Hoàng hậu tham thảo một chút vấn đề đạo lý trong học vấn. Bọn họ

đều nói, Hoàng hậu nương nương đối với mọi việc đều có chút “Giải thích

độc đáo”. Nhưng Tố Phương lại chẳng nghe được giải thích gì độc đáo, chỉ thường trông thấy một đám người vây quanh Hoàng hậu nương nương cười

lăn cười lộn, còn