
m hoàng thượng và hoàng hậu cũng không tệ lắm. Tục ngữ nói, trong mắt người tình xuất Tây Thi. Nói không chừng, hoàng
thượng lại thích tư vị của hoàng hậu. Hôm trước, tiểu súc sinh của muội
còn nói, hoàng thượng ở Thượng Thư phòng đã công khai bảo vệ hoàng hậu
nữa đó.”
Thái hậu có chút phiền muội, thở dài: “Hoàng thượng cũng đã mười bốn tuổi rồi, cũng nên để bọn họ viên phòng.”
Dưới cổng thành, Kim Phượng không hề phát giác được vận mệnh của mình đã có
một sự thay đổi trọng đại. Khi nàng dùng cả hai tay hai chân bò đến cổng Triêu Dương, một chút ấn tượng coi như không tệ về Đoàn Vân Chướng
trong lòng nàng đã ầm ầm sụp đổ.
“Dù sao nàng ấy cũng là con
gái…” Đây là lời mà cái tên khốn khiếp ấy đã nói sao? Vì sao hôm nay hắn lại quên mất nàng là con gái rồi?
Thù này không báo, nàng không phải là Hắc Bàn.
Hoàng hậu nương nương cùng hoàng đế bệ hạ đồng thời co quắp ngã xuống đất, dựa lưng vào nhau ngồi thở dốc.
“Ngài… ngài… sẽ gặp báo ứng…” Hoàng hậu nương nương tràn trề ác ý nguyền rủa.
“Ngươi… ngươi… như bây giờ chính là báo ứng…” Hoàng đế bệ hạ đắc ý vừa thở dốc vừa cười.
“Ngài… chính ngài làm bậy… Liên… liên quan gì đến thiếp…” Hoàng hậu nương nương chưa từ bỏ ý định giãy giụa.
“Trẫm… căn bản là trẫm chưa từng xem qua đáp án của ngươi… Trước sau vẫn luôn giấu ở trong ngực!”
“A?” Hoàng hậu nương nương vô cùng kinh ngạc.
“Cho nên… đều… đều bị ngươi làm hại.” Hoàng đế bệ hạ không nói gì nữa, bật móng vuốt đập Hoàng hậu nương nương lật ngửa ra đất.
Ai bảo hắn là hoàng đế chứ? – Hoàng hậu nương nương thê thảm vô hạn.
Thái hậu nương nương nhìn chăm chú vào cảnh này, vừa vui mừng vì con trai rốt cuộc cũng trưởng thành, lại vừa mơ hồ lo lắng.
Đối với một đứa con gái vừa đen vừa mập như vậy, chức năng thẩm mỹ của con trai sau này có bị lệch lạc gì không đây?
Hai mươi năm sau, tiểu Thái tử tám tuổi trộm lật giá sách của sử quan, đọc được một đoạn văn như sau:
Năm mười bốn tuổi, hoàng thượng đã có phong thái của cao tổ, ngôn tất tín,
hành tất quả. Hoàng thượng đảm bảo với Thái phó: “Không đạt được hạng
nhất, thì trẫm tự phạt chạy ba vòng nam bắc hoàng thành.” Sau vì Lư
Vương lập kế mà ý nguyện của hoàng đế không thành. Mọi người đều khuyên: “Cứ coi như chuyện chưa hề xảy ra đi, cần gì phải nhọc thân?” Hoàng
thượng không đồng ý, nhất quyết chạy ba vòng hoàng thành, không hề lười
biếng. Hoàng hậu tuổi còn nhỏ, nhưng cũng có kiến thức, nguyện đồng cam
cộng khổ với hoàng thượng, vợ chồng cùng chạy. Đế hậu giai hành (cùng
nhau hành động), được khắp thiên hạ tin yêu, toại thành giai thoại.
(Ngôn tất tín, hành tất quả: Lời nói phải được tin, hành động phải có
kết quả, nói phải suy nghĩ cân nhắc, hành động phải kiên quyết)
Vì vậy, tiểu thái tử hồi cung kể lại cặn kẽ những gì vừa đọc được cho mẫu
hậu nghe. Mẫu hậu mặt đen của hắn ngưng thần trầm tư thật lâu, rốt cuộc
thở dài một tiếng: “Những việc làm của sử quan, quả nhiên không đáng
tin.” Dạo gần đây, trong một tháng luôn luôn có vài ngày như vậy, Kim Phượng
không được ngủ ngon. Nguyên nhân, cũng không phải bởi vì mỗi tháng có
quý hồng nương nương (kinh nguyệt) đến thăm.
Kim Phượng không được ngủ ngon, là vì hoàng đế bệ hạ Đoàn Vân Chướng.
Lần trước, sau khi nàng cùng Đoàn Vân Chướng đồng cam cộng khổ chạy hết ba
vòng hoàng thành, cũng không biết dây thần kinh nào của Thái hậu nương
nương bị đặt sai chỗ mà lệnh cho nữ quan mỗi tháng sắp xếp hai ngày cho
nàng thị tẩm.
Vì vậy, nàng liền thị tẩm. (thị tẩm: hầu hạ hoàng thượng ngủ và xxyy)
Đối với chuyện thị tẩm này, kỳ thực Kim Phượng cùng Đoàn Vân Chướng đều thập phần u mê.
Đoàn Vân Chướng mỗi tháng có hai ngày bị cung nhân đưa đến Hương La Điện.
Sau đó ở trước mặt nàng, bị bóc lột chỉ còn lại lớp áo trong, lại ở
trước mặt nàng, công khai nằm lên phượng giường của nàng, đắp chăn, sau
đó… lập tức chạy đi đánh cờ cùng Chu Công (ngủ khò khò). Kim Phượng đành phải nơm nớp lo sợ chờ lão nhân gia ngủ say, cẩn thận nhắc góc chăn
lên, tận sức đem thân hình mượt mà của mình núp ở góc giường.
Chuyện này vốn cũng không có vấn đề gì. Phượng giường của hoàng hậu lớn đến mức đủ cho năm sáu người xúm vào chơi mạt chược.
Nhưng hận nhất chính là, nếp ngủ của tên tiểu tử chết bầm kia quá xấu! Sau
khi Kim Phượng bị đạp xuống giường đến lần thứ bảy, rốt cuộc cam chịu số phận, từ bỏ ý định bò lên giường trở lại.
Nằm trên sàn nhà lạnh lẽo hai ngày, Hoàng hậu nương nương quá mức ưu phiền.
“Hoàng thượng, hay là, ngài trở về Hiên La Điện mà ngủ đi?” Ngày hôm đó, rốt
cuộc Kim Phượng cũng lấy đủ dũng khí, đưa ra lời khẩn cầu chôn dấu từ
đáy lòng đã lâu với Đoàn Vân Chướng.
Đoàn Vân Chướng lạnh lùng
liếc nhìn nàng: “Ngươi cho rằng trẫm vui lắm sao? Nếu không phải mẫu hậu hạ chỉ, trẫm cũng chẳng thèm ngủ chung giường với ngươi đâu.” Hắn nhíu
mày, “Có điều, nói gì thì nói, hai người ngủ, hình như so với một người
ngủ cũng không có gì khác biệt.”
Kim Phượng vừa đau vừa tức nghĩ, đương nhiên không có gì khác biệt, ngài vẫn là một mình ngủ một giường lớn không phải sao?
“Có điều.” Đoàn Vân Chướng