
ài nghi nhìn nàng chằm chằm: “Thật ư?”
Kim Phượng thề thốt: “Ai lừa ngài là con chó con.”
“…” Nghe nàng thề độc, Đoàn Vân Chướng đành phải tin nàng.
Vì vậy, Kim Phượng liền dẫn Đoàn Vân Chướng trở về cung của mình thoa phấn thơm.
Da dẻ của Đoàn Vân Chướng ngày thường cũng không đến mức trắng nõn, cho
nên Kim Phượng không cần phí bao nhiêu sức lực đã có thể thoa đầy phấn
trắng lên mặt hắn, chỉ chừa lại hai quầng mắt ảm đạm, trông rất giống
một con ma bệnh gầy ốm. Nhìn Đoàn Vân Chướng trong gương, Kim Phượng hì
hì một tiếng bật cười. Nàng nghĩ ngày thường Đoàn Vân Chướng luôn tỏ ra
sung sức, hôm nay hóa trang phấn trắng, thật sự rất giống một tên công
tử bột yếu đuối.
Đoàn Vân Chướng bỗng dưng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào nụ cười bất hảo của Kim Phượng.
“Ngươi lại đang có âm mưu gì vậy?”
Kim Phượng rất vô tội: “Không có, hoàn toàn không có.”
Trong lòng Đoàn Vân Chướng trầm xuống vài phần. Nàng nói không có, hắn lại càng vững tin là có.
Nha đầu Hắc Bàn này, trong ngày thường cầm khang nắm điều, có vẻ ngay thẳng chính trực, nhưng đôi khi lại toát ra một chút suy nghĩ làm cho người
ta líu lưỡi. Trong khi ngươi bị sự bỉ ổi của nàng chấn kinh đến tột
điểm, nàng lại nhanh chóng trở lại bộ dạng chính phái, còn khiến ngươi
cảm thấy ngươi nghĩ nàng bỉ ổi như vậy, thật ra là vì ngươi quá bỉ ổi.
Thật là một nữ nhân nguy hiểm.
Kim Phượng hoàn toàn không biết Đoàn Vân Chướng oán thầm. Nàng mang đến
quyển “Tam Nguyên diên thọ tham tán thư” đã chuẩn bị sẵn, nhét vào trong tay áo Đoàn Vân Chướng.
“Hoàng thượng, ngài phải làm bộ như không hề sợ hãi, mang theo quyển sách đi đến cung thái hậu.”
“Tại sao?”
Kim Phượng mỉm cười, đầy ý vị sâu xa: “Không thể nói, không thể nói được, kẻ ẩn sĩ ắt có mưu hay.”
Trên sống lưng Đoàn Vân Chướng hiện lên cảm giác rờn rợn.
******
Đoàn Vân Chướng đến thỉnh an thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương vừa thấy hắn, hai dòng lệ đã rơi xuống.
“Hoàng nhi, mấy ngày không gặp, sao con… vì sao lại ra nông nỗi này…” Sắc mặt
trắng bệch, mí mắt thâm quầng, đây rõ ràng là triệu chứng bệnh đã vào
đến tận xương tủy rồi a.
“Người đâu, mau truyền thái y!”
Đoàn Vân Chướng vội vàng ngăn cản thái hậu: “Mẫu hậu, không cần. Đều là do Hắc Bàn chơi mánh, không cần để ý.”
Thái hậu nương nương chưa hoàn hồn, nhất thời không biết làm thế nào mới phải.
Đoàn Vân Chướng bẩm báo lại thái hậu tình hình học hành tiến triển trong mấy ngày nay. Thấy thái hậu vẫn nhìn chằm chằm vào mặt mình, không khỏi
toàn thân mất hết tự nhiên. Hắn xoa bóp quyển sách trong tay áo, cắn
răng, cứ tin Tiểu Hắc Bàn kia một lần vậy!
Vì vậy lặng lẽ đặt sách ra sau lưng, rồi cáo từ thái hậu.
Thái hậu nghĩ hắn nói dối, càng nghĩ lại càng hồ đồ. Lúc này, nội thị ở bên cạnh lại nói: “Hoàng thượng để quên vật gì kìa?”
Thái hậu trong lòng khẽ động, liền nhìn thấy trên mặt ghế Đoàn Vân Chướng vừa ngồi quả nhiên có đặt một quyển sách.
“Lấy đến cho ta xem.” Trong lòng thái hậu dâng lên dự cảm khó hiểu.
Quyển sách kia trông rất bình thường, nhưng chính giữa có một trang sách bị
gấp lại. Thái hậu mở ra xem, liền trông thấy trên trang sách đó có một
đoạn văn được khoanh tròn bằng bút chu sa.
Chỉ trong nháy mắt, mặt Thái hậu biến thành màu đất.
Một hồi lâu, thái hậu như thú mẹ bị mất con, hét ầm lên: “Truyền nữ quan, mau truyền nữ quan!”
Hôm sau, Kim Phượng liền nhận được tin, bắt đầu ngay từ hôm nay nàng không cần phải thị tẩm nữa.
Bất cứ ai cũng không cho phép thị tẩm.
Đoàn Vân Chướng thấy hơi kỳ lạ, liền chạy như bay đến hỏi nàng, rốt cuộc đã dùng cách gì vậy.
Kim Phượng chỉ cười không nói. Nàng biết rõ, nếu Đoàn Vân Chướng phát hiện ra sự thật, đoán chừng sẽ một phát đập chết nàng.
Còn Thái hậu nương nương, rốt cuộc thấy rõ được đạo lý ‘Dục tốc bất đạt’.
Đoạn văn được khoanh tròn bằng bút chu sa có nội dung như sau:
“Nam phá dương quá sớm thì tổn thương đến tinh khí; Nữ phá âm quá sớm thì
hại đến huyết mạch. Sách dặn: Tinh chưa thông mà ngự nữ để thông tinh
thì ngũ thể có chỗ bất mãn, tương lai sẽ gặp nạn bệnh tật.”
Kim Phượng lặng yên nghĩ: Kiến thức, chính là lực lượng.
******
Trải qua chuyện này, thái độ của thái hậu nương nương đối với Kim Phượng thay đổi rất nhiều.
Thái hậu nương nương luôn luôn để tâm lưu ý đến Kim Phượng. Lúc trước, đối
với Thái hậu nương nương mà nói, Kim Phượng là một ký hiệu, là con rối
gỗ, là tấm bùa vàng viết năm chữ to “Con gái Uy Quốc công”. Nhưng hôm
nay, Kim Phượng đã thành một nồi dầu sôi ở trong lòng bà.
Ngoại
trừ lần trước đoạt thước của Ngụy thái phó, cho tới bây giờ Kim Phượng
cũng không gây ra chuyện gì khác nữa. Nhưng Kim Phượng cũng đang tích
lũy từng tháng từng ngày, từng giọt từng giọt thẩm thấu vào cuộc sống
sinh hoạt của Hoàng đế, dần dần có được cảm giác tồn tại. Điều này làm
cho bà thật sự kinh tâm.
Đó không chỉ bởi vì Kim Phượng là con
gái của Lưu Hiết, mà bởi vì Kim Phượng là một người làm cho bà hoàn toàn không thể nắm bắt được. Vào những lúc ngươi sắp quên lãng nàng, nàng
luôn làm cho ngươi giật mình kinh sợ hiểu ra, kỳ thật nàng vẫn l