
nhấc chân, đi thẳng đến Hương La Điện.
“A ơ ơ, hoàng chất, thần vẫn luôn cảm thấy, lúc này mà đối đầu với Uy Quốc công là việc làm chẳng khôn ngoan chút nào đâu…” Lời nói của Đoàn Long
Nguyệt còn chưa dứt, bóng dáng Đoàn Vân Chướng đã biến mất khỏi Hiên La
Điện.
Đoàn Long Nguyệt còn lại một mình, thở dài. Quả là nghé con mới đẻ không sợ cọp a.
Tuổi trẻ thật tốt.
Lại nói, Long Nguyệt Vương gia ông vẫn chưa tới bốn mươi tuổi, tháng trước
đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, chuyện này chẳng hay ho chút nào.
Long Nguyệt Vương gia vân vê cây quạt, nhảy vào cỗ kiệu lúc nãy rồi nói với
kiệu phu: “Đem bản vương gia còn nguyên vẹn, khiêng trở về giường ở
vương phủ đi.”
Trở về ngủ bù trước đã.
******
Đoàn
Vân Chướng vội vội vàng vàng đi thẳng đến Hương La Điện, cảm giác như
Kim Phượng chính là con đường tươi sáng hắn tìm thấy được trong bóng
tối.
Nội thị ngoài cửa điện lấy hơi báo một tiếng: “Hoàng thượng giá đáo!”
Liền nghe trong Hương La Điện thình thịch rộn ràng một trận, giữa lúc hỗn
tạp còn vang lên tiếng kinh hô của Hoàng hậu nương nương: “Thu hết hạt
dưa lại! A, hạch đào, còn hạch đào nữa!”
Đoàn Vân Chướng nén cười, bước vào.
“Dạo này Hoàng hậu sống thật thoải mái a.”
Trên môi Kim Phượng còn dính nửa mảnh vỏ hạt dưa, cười dài đi tới: “Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng.”
“Hoàng hậu, trẫm cảm thấy nàng hôm nay, đặc biệt quyến rũ.” Thậm chí ngay cả vỏ hạt dưa cũng rất động lòng người.
Kim Phương nghe vậy liền thu hồi nụ cười, lùi lại hai bước.
“Hoàng thượng, hạt dưa quả hạch trong cung của thần thiếp, hôm qua vừa mới đưa một bao đến Hiên La Điện, phần còn dư lại cũng đã ăn hết cả rồi.”
Đoàn Vân Chướng cười: “Hoàng hậu, trẫm đến thăm nàng một chút, không phải đến đòi đồ ăn.”
Kim Phượng lạnh lùng nhìn hắn: “Hoàng thượng có chuyện gì quan trọng?”
‘Thăm nàng một chút’? Lần trước Đoàn Vân Chướng còn nói, ta tới Hương La Điện đương nhiên là vì muốn ăn hạt dưa, chẳng lẽ lại vì nhìn Hắc Bàn ngươi
à?
Nam nhân đều rất hay thay đổi…
Đoàn Vân Chướng chỉ chỉ bên môi: “Hoàng hậu, vỏ hạt dưa dính trên miệng kìa.”
“…” Tố Phương vội vàng đi lên thanh lý tội chứng vừa rồi còn chưa thanh lý kịp. Hoàng hậu nương nương rất chật vật.
“Hoàng hậu, hôm nay trẫm đến đây là có chuyện cần thương lượng với nàng.”
“Hoàng thượng xin cứ nói.” Kim Phượng cười nịnh nọt.
“Chuyện Uy Quốc công thỉnh chỉ bãi nhiệm Ngụy Thái phó, nàng cũng đã biết?”
Sắc mặt Kim Phượng buồn bã. Nàng đương nhiên biết rõ, nhưng biết rõ thì có thể thế nào.
“Hoàng hậu luôn luôn là học trò đắc ý của Ngụy thái phó. Nếu Uy Quốc công đã
là phụ thân của hoàng hậu, hoàng hậu cũng nên đến khuyên giải Uy Quốc
công từ bỏ suy nghĩ này mới phải.”
Kim Phượng nhìn vẻ mặt của Đoàn Vân Chướng, giống như con chim sẻ ngoài cửa sổ bỗng dưng thoát thai thành phượng hoàng.
“Hoàng thượng, ngài tính kêu thần thiếp đi khuyên Uy Quốc công, từ bỏ suy nghĩ bãi nhiệm Ngụy thái phó?” Kim Phượng cẩn thận hỏi lại.
Đương nhiên là Đoàn Vân Chướng gật đầu.
Hàm răng Kim Phượng ngứa ngáy.
Lần trước bắt nàng đi đổi chủ ý của Thái hậu, lần này lại bắt nàng đi đổi
chủ ý của cha nàng. Hắn tưởng nàng là ai a? Là Dương Ngọc Hoàn hay Triệu Phi Yến đây?
“Ngài cảm thấy, thần thiếp đi khuyên, Uy Quốc công sẽ nghe sao?”
Đoàn Vân Chướng khẩn thiết cầm hai tay Kim Phượng: “Trẫm tin tưởng nàng, nhất định sẽ có biện pháp.”
“…”
Kim Phượng muốn cầm hạt dưa đập chết người này.
Nhưng vẻ mặt Kim Phượng vẫn luôn tỉnh táo thong dong.
Vì vậy, lúc này nàng cũng liền tỉnh táo thong dong hít sâu một hơi, nói: “Hoàng thượng, thần thiếp không muốn.” Đoàn Vân Chướng cho rằng mình nghe lầm.
Tựa như hắn không thể tin được, văn võ toàn triều không ai có thể dũng cảm
đứng ra phản kháng Uy Quốc công vậy, hắn cũng không tin, hoàng hậu Tiểu
Hắc Bàn lại có một ngày dám can đảm ở trước mặt hắn phản kháng hắn.
Đương nhiên, chuyện hồi chạy ba vòng cổng thành không nên tính tới. Con thỏ nóng nảy còn biết cắn người nữa là.
Hoàng đế bệ hạ chấn kinh vô cùng.
“Ngươi lặp lại lần nữa?”
“Thần thiếp nói, thần thiếp không muốn.” Kim Phượng nhấn mạnh từng chữ rõ
ràng, trầm bổng du dương nhấn nhá đều vô cùng đúng chỗ.
“Là không muốn, hay là không dám?” Đoàn Vân Chướng cười lạnh.
“Bởi vì không dám, cho nên không muốn. Hoàng thượng, đó là lưỡi đao, ngài muốn thần thiếp bịt mắt đâm vào sao?”
“Ông ấy là cha ruột của ngươi.”
“Thần thiếp đời này chỉ gặp ông ấy có một lần.” Kim Phượng thở dài. “Kỳ thật, để Ngụy thái phó cáo lão hồi hương, cũng chưa hẳn đã là chuyện không
tốt.”
Đoàn Vân Chướng vô cùng đau xót nhìn nàng: “Ngay cả ngươi cũng nói như vậy.”
“Hoàng hậu, trẫm biết rõ Uy Quốc công chưa chắc sẽ nghe lời của nàng. Nhưng
mà, tối thiểu thì nàng cũng nên đi thử một chút chứ.”
“Chuyện đã
biết rõ là không có kết quả, tại sao phải đi thử?” Hoàng hậu Lưu Hắc Bàn ở trong mắt cha ruột Uy Quốc công, cùng lắm cũng chỉ là một hòn sỏi mà
thôi.
“Nàng thật sự không đi?” Đoàn Vân Chướng cắn răng.
“Không đi.” Kim Phượng kính cẩn ngoàn ngoãn cúi đầu, trong miệng lại đại nghịch bất đạo kháng chỉ.
“Hoàng