
thượng, trừ phi ngài dùng thân phận hoàng thượng, mệnh lệnh thần thiếp đi.”
Đoàn Vân Chướng im lặng không nói. Hắn cũng không muốn dùng thân phận hoàng
thượng để mệnh lệnh Kim Phượng đi làm chuyện này. Huống chi như vậy,
cũng sẽ không có ý nghĩa.
“Thì ra, thiên hạ này thật sự đã không
phải là thiên hạ của Đoàn gia ta nữa, mà là thiên hạ của Lưu gia các
người.” Đoàn Vân Chướng lạnh lùng nhìn Kim Phượng chằm chằm.
“Tốt, ngươi không đi, trẫm tự mình đi.”
“Hoàng thượng…” Kim Phượng hơi run rẩy.
Đoàn Vân Chướng cũng không thèm nhìn nàng một cái, xoay người tra khỏi cửa chính Hương La Điện.
Trong khoảnh khắc đó, Kim Phượng có một loại cảm giác, tựa hồ hắn ra khỏi cửa này, sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Kỳ thật, Đoàn Vân Chướng nói không sai. Vì Ngụy Thái phó, tối thiểu cũng
cần phải thử một chút, nhưng nàng không dám. Trước mặt Lưu Hiết, nàng là người nhỏ bé, lời nhẹ cỡ nào. Cho dù có đi khuyên, Lưu Hiết cũng sẽ
cười.
Hoàng hậu như nàng, bất luận là ở trong mắt Lưu Hiết hay
trong mắt thái hậu, đều chẳng là gì cả. Cũng chỉ có Đoàn Vân Chướng mới
coi nàng là thứ gì đó thôi.
Kim Phượng đứng trong chánh điện hồi lâu.
“Nương nương?” Tố Phương lo lắng gọi nàng.
Kim Phượng xoay mặt lại, cười: “Có thể lấy hạt dưa ra được rồi.”
******
Hoàng đế bệ hạ đích thân đến phủ Uy Quốc công, đây là phá lệ.
Nếu đổi lại là gia đình thần tử khác, nhất định cả nhà sẽ ra nghênh đón, tỏ vẻ thật hãnh diện vẻ vang cho kẻ hèn này. Nhưng Uy Quốc Công lại không
phải vậy. Đoàn Vân Chướng dẫn Tiểu Tôn Tử đến phủ Uy Quốc Công, nhưng
lại không có một ai đi ra chào đón.
Từ đầu đến cuối đều do người
hầu dẫn đường đến ngồi trong phòng khách, phụng trà. Một lát sau, quản
gia bước đến thưa: “Hoàng thượng, công gia nhà thần đang đánh cờ với Lục phu nhân ở Phong Thiền Viện. Xin mời Hoàng thượng đi theo thần.”
Tiểu Tôn Tử đang định trở mặt tại chỗ. Cho tới bây giờ, chỉ có thần tử yết
kiến hoàng thượng, có lý nào hoàng thượng lại phải đi gặp thần tử chứ?
Đoàn Vân Chướng cố nén tức giận, ngăn cản Tiểu Tôn Tử.
Làm hoàng đế như hắn, thật chẳng thú vị chút nào.
Mười hai tuổi hắn lập hậu, tân nương từ mỹ nhân Bạch Ngọc biến thành Kim
Phượng đen mập. Từ đó hắn liền hiểu, vị hoàng đế như hắn, phải dựa vào
Uy Quốc Công mới có thể trưởng thành khỏe mạnh được.
Mẫu hậu cùng hoàng thúc đều dạy hắn phải nhẫn. Nhưng nếu cứ nhẫn lại nhẫn hết cả đời, thì phải làm thế nào bây giờ?
Vừa vào cửa viện liền gặp Uy Quốc công Lưu Hiết đang ngồi dưới một lùm trúc ảnh, cùng Lục phu nhân Thanh Linh thưởng trà, đánh cờ. Bàn cờ khắc trên một hòn đá Thái Hồ khổng lồ, viền kim tuyến, phong nhã cực kỳ, cũng xa
hoa cực kỳ.
Lục phu nhân được thị nữ đỡ dậy, chậm rãi hành lễ với Đoàn Vân Chướng. Lưu Hiết liền khoát tay. “Sức khỏe nàng không tốt,
không cần phải giữ lễ tiết. Hoàng thượng đã đích thân đến, tự nhiên cũng sẽ không chú ý đến những quy củ này.”
Về phần Lưu Hiết, ngay cả mí mắt cũng chưa từng nhúc nhích.
Lục phu nhân yên lặng lui xuống. Lưu Hiết dọn sạch khay cờ, cười nói với
Đoàn Vân Chướng: “Hoàng thượng, có hứng thú cùng thần đánh một ván cờ
không?”
Bàn tay Đoàn Vân Chướng ở trong tay áo nắm chặt thành quyền, lại từ từ buông ra.
“Viện của Uy Quốc công thiết kế quả thật lịch sự tao nhã. Tốt, trẫm liền cùng Uy Quốc công đánh một ván!” Hắn vung áo choàng lên, ngồi xuống đối diện Lưu Hiết.
Lưu Hiết khẽ mỉm cười. Tiểu hoàng đế này bị mình áp
chế như thế, không chỉ có thể bình tĩnh ứng đối, lại còn mang ra một
phần dáng vẻ hoàng đế.
Thật không dễ dàng.
“Này Quốc công, trẫm chấp quân đen, khanh chấp quân trắng, thế nào?” Đoàn Vân Chướng
nắm một quân cờ đen, cũng không đợi Lưu Hiết trả lời, lập tức muốn hạ
cờ.
Xoát một tiếng, quạt giấy trong tay Lưu Hiết mở ra, đệm ở ngay dưới tay Đoàn Vân Chướng đang muốn hạ cờ.
“Hoàng thượng, vì sao ngài chấp quân đen, còn thần chấp quân trắng đây?”
“Trẫm là thiên tử, đương nhiên muốn được ưu tiên.” Đoàn Vân Chướng quay qua
cười một tiếng. (Trong cờ vây, ai chấp cờ đen sẽ được đánh trước)
Lưu Hiết không lập tức trả lời, mà trầm tĩnh đánh giá Đoàn Vân Chướng hồi lâu.
Lòng bàn tay Đoàn Vân Chướng dần dần đã ướt đẫm mồ hôi.
Một hồi lâu, Lưu Hiết cười ha hả, thu hồi quạt giấy: “Hoàng thượng, thần
biết rõ, hôm nay ngài tới chơi là có chuyện muốn thương lượng.”
“Này Quốc công liệu sự như thần.” Đoàn Vân Chướng rũ mắt.
“Hoàng thượng, nếu như ván cờ này người có thể thắng thần. Thần sẽ đáp ứng
chuyện hoàng thượng đang suy nghĩ trong lòng, thế nào?”
Đoàn Vân
Chướng mừng rỡ trong lòng, nhưng vẫn cố gắng ức chế không hiện rõ ra
mặt. Nội tâm phản phục một hồi, cuối cùng nhịn không được, hỏi: “Thật
ư?”
Lưu Hiết gấp quạt lại. “Dạ thật.” Hắn lạnh nhạt giương mắt. “Mời Hoàng thượng hạ cờ trước.”
Vẻ mặt Đoàn Vân Chướng khẽ biến, qua hồi lâu mới chậm rãi hạ quân cờ đầu tiên xuống góc phải bàn cờ.
Quyền ưu tiên hạ cờ trước, không phải hắn dùng thân phận thiên tử ép Lưu Hiết mà lấy được, mà quyền ưu tiên này là Lưu Hiết tặng cho hắn.
Lưu Hiết khẽ nheo mắt, vừa lưu ý đánh cờ, lại vừa để ý quan sát thiếu