Snack's 1967
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323640

Bình chọn: 8.00/10/364 lượt.

ình.

“Nương nương…Ai cũng có chuyên môn của mình, chuyện này, phiền ngài đi hỏi Hoa thái y đi.”

Ngụy thái phó ôm lấy sách vở, chạy trối chết. Bóng lưng giống như một con thỏ già đang bị chó sói đuổi giết.

Hoàng hậu nương nương suy đi nghĩ lại, quyết định lúc hồi cung đi vòng một chuyến đến Thái Y Viện.

******

Hoa Thái Y chính là lão thái y cao cấp nhất trong Thái Y Viện. Bộ râu của

ông cũng chẳng thua kém gì của Ngụy Thái phó. Hoa thái y tổng cộng đã

khám cho Kim Phượng hai lần. Một lần là vì ăn thịt dê do Hồi Cương tiến

cống không cẩn thận đã bị bội thực, một lần chính là sau khi bị hoàng đế vô đức kia lôi kéo chạy ba vòng cổng thành trở về.

Nghe nói

hoàng hậu nương nương đích thân giá lâm, Hoa thái y vội vàng ném đống

dược liệu đang kiểm tra trong tay xuống, vội vàng đón tiếp.

Vào

Sách Dược Phòng, liền thấy hoàng hậu nương nương đang cầm một quyển sách vẽ châm cứu lật xem những hình người bên trong. Hoa thái y quỳ phịch

xuống đất: “Nương nương, cuốn sách này không nên xem!”

Kim Phượng kinh ngạc: “Vì sao?”

“Cuốn này rất bất nhã!”

Kim Phượng có chút lưu luyến liếc nhìn hình người bị đánh dấu chấm toàn thân bên trong, cuối cùng cũng đóng sách lại.

Hoa thái y lau mồ hôi: “Không biết hoàng hậu nương nương giá lâm, có gì căn dặn?”

Kim Phượng thân thiện dìu Hoa thái y đứng lên: “Thật không dám giấu diếm,

đúng là có chuyện muốn thỉnh giáo thái y. Hôm nay bản cung đã hỏi Ngụy

Thái phó, Ngụy thái phó lại nói chuyện này cần phải hỏi ngài mới được.”

Hoa thái y mỉm cười: “Chắc là vấn đề có liên quan đến dưỡng sinh, xin nương nương cứ hỏi.”

Kim Phượng nhếch miệng: “Kỳ thật cũng không phải là chuyện to tát gì. Bản

cung chỉ muốn biết, hỏi vì sao bản cung nhất định phải ngủ chung giường

với hoàng thượng đây?”

“Hắc?” Hoa thái y cho rằng mình nghe lầm.

“Bản cung muốn hỏi, vì sao bản cung nhất định phải cùng hoàng thượng ngủ…”

“Nương nương!” Hoa thái y không biết ăn gan hổ ở đâu, quỳ rạp xuống đất, cứng

rắn cắt đứt lời nói vàng ngọc của Hoàng hậu nương nương.

“Chuyện này… Chuyện này… Thực sự thần không có khả năng giải đáp…”

Mặc dù tính tình của Kim Phượng rất tốt, giờ phút này cũng kiềm chế không

được. Một vấn đề chẳng lấy gì là to tát, vậy mà bắt nàng hỏi một vòng,

ai ấy đều làm ra bộ dáng thế này thế nọ là sao.

“Hoa thái y, hôm

nay ngài cần phải nói rõ việc này cho bản cung biết! Nếu ngài còn dám

kêu bản cung đi hỏi lung tung chỗ khác thì…” Kim Phượng u ám hừ một

tiếng, Hắc Bàn cũng biết nổi cáu đấy!

Hoa thái y, trong nháy mắt, làm như đã già đi mất vài tuổi. “Thần… Thần sao dám để hoàng hậu nương

nương nhọc thân đi hỏi người khác…”

“Vậy ngài tự mình giải đáp đi.”

Hoa thái y siết chặt vạt áo, quỳ thẳng không dậy nổi. “Nương nương…”

“Trong đầu ngài còn biết bản cung là nương nương ư?”

Hoa thái y nước mắt lã chã. Một hồi lâu, ông từ dưới đất đứng lên, đi đến

giá sách rút ra một quyển, dâng lên trước mặt hoàng hậu nương nương.

“Đáp án, tất cả đều nằm trong quyển sách này.”

Kim Phượng để mắt đảo qua, chính là một quyển “Tam nguyên diên thọ tham tán thư”.

“Nương nương mời xem… Mời xem những phần đã được khoanh tròn chú thích bằng

bút chu sa trong sách.” Nét mặt già nua của Hoa thái y ửng đỏ. Qua tuổi

năm mươi, dưới lệnh cưỡng chế của Hoa phu nhân, Hoa thái y không thể

không bắt đầu nghiên cứu cặn kẽ một ít cuốn sách.

Năm tháng không buông tha người a. Kim Phượng tốn ba ngày, cuối cùng cũng nghiên cứu xong những phần khoanh

tròn được Hoa thái y chú thích, chỉ cảm thấy tâm thần chấn động.

Đột nhiên phát giác mười ba năm qua, mình đều sống trong sự lừa dối. Khi

còn bé, nàng hỏi mẹ, trẻ con được sinh ra từ đâu. Mẹ ngập ngừng nửa

ngày, nói là từ hồ Thái Dịch của hoàng cung trôi đến Củng Khê, lại từ

Củng Khê trôi đến sông Đông Lương, cứ vậy mà trôi ra ngoài.

Lời nói còn văng vẳng bên tai, Kim Phượng giận sôi lên.

Nhưng cũng nhờ vậy mà lúc tiến cung nàng đã cảm thấy bình tĩnh hơn, vì cứ nghĩ lúc sơ sinh mình đã từng trôi qua hoàng cung rồi.

Hôm nay đọc được quyển sách này, ích lợi rất nhiều, cũng khiến nàng hiểu

được vì sao Tố Phương, Ngụy thái phó cùng Hoa thái y lại có bộ dạng sống không bằng chết, bỗng nhiên cảm thấy bọn họ thật đáng thương.

Kim Phượng thở dài. Bất luận thế nào, tóm lại cũng đã khiến nàng nghĩ ra

được một diệu kế có thể đuổi hoàng đế Đoàn Vân Chướng ra khỏi phượng

giường của mình.

Vì vậy hôm đó, Kim Phượng khai phá trời đất, chủ động tìm đến tẩm cung của Đoàn Vân Chướng.

“Hoàng hậu có việc?” Đoàn Vân Chướng vừa mới hạ triều, đang thay quần áo.

Kim Phượng trông thấy bên cạnh hắn có đến bảy tám cung nhân đang vây quanh, liền ngoắc ngoắc ngón tay về phía Đoàn Vân Chướng. Đoàn Vân Chướng thấy vẻ mặt nàng cổ quái, liền cùng nàng núp ra phía sau cột trụ màu son,

chụm đầu vào nhau xì xào bàn tán.

“Thiếp đã có cách.”

“Thật ư?” Đoàn Vân Chướng mừng rỡ.

“Nhưng ngài phải đồng ý hy sinh một chút.”

Đoàn Vân Chướng nhíu mày.

“Yên tâm, chỉ hy sinh một chút xíu thôi. Thiếp cần ngài bôi phấn trắng lên mặt, đi đến cung thái hậu một phen.”

Đoàn Vân Chướng ho