
ỷ tỷ liền có thể vào nội cung làm muội muội của hoàng hậu rồi?
Về mặt tinh thần, hẳn là tài nữ Bạch Ngọc so với Lưu Hắc Bàn nàng cao hơn
một tầng, cho nên tâm tư của tài nữ Bạch Ngọc, nàng đoán không ra, thật
sự đoán không ra.
“Hoàng thượng ư, dạo này rất ít đến Hương La
Điện. Cho nên Bạch Ngọc muội muội muốn gặp được Hoàng thượng, thật không dễ.” Kim Phượng nhấp một ngụm trà, nói.
“Ồ.” Lưu Bạch Ngọc cúi
đầu, hai đầu lông mày chợt vui lại chợt buồn, trông rất đặc sắc. Kim
Phượng trộm nhìn nàng, cảm thấy kiều thái tiểu nữ nhi của nàng rất đẹp
mắt, nhưng nhìn một chút lại thấy có vài phần không được tự nhiên.
“Bạch Ngọc muội muội đã từng gặp Hoàng thượng chưa?”
Lưu Bạch Ngọc nhẹ nhàng cúi cổ xuống: “Lần trước trong phủ Uy Quốc công, từ rất xa, đã nhìn thấy một lần.”
Vẻ mặt của tài nữ Bạch Ngọc, mang theo chút ít mông lung.
Kim Phượng đột nhiên hiểu ra, thì ra là thế, thì ra là như thế.
Tiểu tử Đoàn Vân Chướng kia có tài đức gì chứ, có thể làm cho tài nữ Bạch
Ngọc chỉ gặp một lần đã yêu? Thật sự là hỏng bét rồi, ai.
Kim
Phượng nổi lên lòng tốt hiếm có, khuyên lơn một câu: “Tính tình của
Hoàng thượng, kỳ thật có chút vui buồn thất thường. Hơn nữa, trong lòng
còn luôn có chút tâm tư không thể suy đoán được…”
Sắc mặt Lưu Bạch Ngọc lập tức biến đôi: “Tỷ tỷ, thân tỷ là hoàng hậu, tại sao có thể tự tiện nghị luận về hoàng thượng?”
“…” Kim Phương không lên tiếng, ở trong lòng âm thầm sám hối. Nàng làm vậy, gọi là rảnh quá tự chuốc phiền.
Xem tình hình này, Lưu đại phu nhân cũng hiểu, bắt đầu có chút hối hận vì đã dẫn Lưu Bạch Ngọc tiến cung.
“Nương nương, cũng không còn sớm nữa, chúng ta xin phép về trước.” Lưu đại phu nhân quyết đoán đứng lên.
Lưu Bạch Ngọc cắn cắn môi, có chút không tình nguyện, đứng dậy theo, nhìn
thoáng qua Kim Phượng nói: “Tỷ tỷ, vậy lần sau muội sẽ trở lại thăm tỷ.”
Kim Phượng thấy Lưu đại phu nhân có vẻ không vui, trong lòng nảy sinh vài phần cảm khái.
Trước khi tiến cung, nàng cảm thấy Lưu Bạch Ngọc bất luận là trí tuệ, nhan
sắc hay tinh thần đều cao hơn nàng rất nhiều. Nhưng hôm nay, nhan sắc
đột nhiên tăng mạnh, trí tuệ cùng tinh thần lại trì trệ không tiến.
Nàng còn nhớ rõ hôm đó, trước khi nàng leo lên xe phượng, cô bé kia đã nói
với nàng ‘Đây thật sự là điều muội muốn hay sao?”. Khi đó, đỉnh đầu Lưu
Bạch Ngọc như tỏa hào quang, làm người ta không dám nhìn thẳng.
Lưu Bạch Ngọc ở tại Lưu gia vẫn luôn không được chào đón, ước chừng cũng là bởi vì, Lưu Bạch Ngọc là một người không thể nắm bắt. Nàng chỉ sống
theo cách mình muốn mà thôi.
Kim Phượng đứng dậy, muốn tiễn hai
vị bảo bối Lưu gia xuất cung, chợt nghe một giọng nói nện vào: “Hoàng
hậu, kim trâm của ai gia đâu?”
Thái hậu nương nương uy phong lẫm lẫm xuất hiện ở Hương La Điện.
Kim Phượng ngạc nhiên. Lưu đại phu nhân cùng Lưu Bạch Ngọc cũng giật nảy mình.
Thái hậu nương nương nghe nói Kim Phượng vứt bỏ công việc tìm kiếm kim trâm, tự tiện hồi cung, vì vậy tức giận đến mức trực tiếp chạy đến Hương La
Điện. Vừa vào điện, câu nói đầu tiên đã dùng chính khẩu khí ngày thường
hay nói chuyện với Kim Phượng. Trông thấy Lưu đại phu nhân cùng Lưu Bạch Ngọc, nét mặt già nua của thái hậu nương nương có phần không nén được.
Kim Phượng thỉnh an. “Thái hậu, mẫu thân nhà mẹ đẻ của thần thiếp cùng muội muội vào cung thăm hỏi, lúc này mới chậm trễ việc thái hậu giao phó,
xin thái hậu trách phạt.”
Lưu Đại phu nhân cùng Lưu Bạch Ngọc lúc này mới tỉnh ngộ, lập tức vội vàng hành lễ.
Thái hậu ho nhẹ một tiếng, hồi phục lại phong độ hoàng tộc ưu nhã thanh
thản. “Hoàng hậu, đã là Uy Quốc công phu nhân đến thăm, đương nhiên cần
phải tiếp đãi chu đáo.”
Bốn nữ nhân, một bình trà, hai đĩa điểm tâm, vì vậy ngồi xuống tiếp tục tán gẫu.
Lưu đại phu nhân thấy thái hậu đã đích thân đến, đương nhiên cũng không tiện cáo từ.
Kim Phượng sờ soạng một miếng bánh tròn, cúi đầu nhét vào trong miệng. Vừa
nhìn trộm Lưu Bạch Ngọc, liền trông thấy nét mặt nàng ta càng phát ra
chói lọi.
“Đây chính là tài nữ Bạch Ngọc của Lưu gia các ngươi
đấy ư? Nghe đại danh đã lâu, vẫn chưa có cơ hội gặp mặt lần nào, hôm nay mới được gặp đây.” Thái hậu nương nương có chút cảm khái. Con gái
trưởng thành thế kia, thiếu chút nữa đã là con dâu của bà rồi.
Lại nhìn qua Tiểu Hắc Bàn đang gặm bánh tròn, thái hậu nương nương thở dài.
Đáng tiếc, đáng tiếc.
“Thái hậu nương nương quá khen, Bạch Ngọc thẹn không dám nhận.” Lưu Bạch Ngọc ngượng ngùng cúi đầu.
“Bạch Ngọc à, hôm nay ngày tốt cảnh đẹp, ai gia lại yêu mến tài hoa của ngươi đã lâu, không bằng ở nơi này, vì ai gia đánh một khúc nhạc, thế nào?”
Thái hậu nương nương hào hứng dạt dào.
“Bạch Ngọc không dám bêu xấu trước mặt thái hậu.” Lưu Bạch Ngọc cực kỳ khiêm tốn.
“Bạch Ngọc, thái hậu đã kêu đánh thì muội cứ đánh đi. Đánh không được hay,
thái hậu cũng sẽ không trách muội đâu.” Kim Phượng rất thiện lương an
ủi.
Thái hậu nhướng mi. “Trong lời nói của hoàng hậu nói, hình
như hơi chua chát đó. Bạch Ngọc, không sao, ai gia có lòng tin với
ngươi.”
“Đã như vậy, Bạch Ngọc xin được đi quá giới