Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323932

Bình chọn: 10.00/10/393 lượt.

hạn.”

Lưu Bạch Ngọc đứng dậy, đi đến ngồi xuống bên chiếc đàn cầm ở phía sau bình phong.

Tay Lưu Bạch Ngọc như hai đóa phù dung trắng lơ lửng giữa dòng chảy dây

đàn, bỗng nhiên nhanh nhẹn linh động, bỗng nhiên xuôi dòng uyển chuyển.

Trên chiếc đàn cầm, một khúc nhạc réo rắt từ đầu ngón tay nàng bay vút

ra, tràn trề. Lúc đầu cao ngạo sục sôi, đoạn giữa bình thản trầm tĩnh,

đến phần cuối, đầu ngón tay khẽ búng lên, dùng một loại điều khiển chưa

bao giờ thấy qua, chuyển đến ý khúc cực kỳ lưu luyến. Lúc này, vẻ mặt

Lưu Bạch Ngọc dần dần dày, đôi môi đỏ mọng hé mở, cất lên lời hát.

“Tạc nhật sơ nhiễm quế hoa tu, lai niên tố thủ uyển trang thù. Ngẫu ti hồng lũ tam xích phán, đãi quân phù thủ phượng sai đầu.”

“Đinh…” Âm cuối cao chót vót bay ra, dây đàn càng rung động, tựa như nỗi nhớ không thể cắt đứt trong lòng cô gái.

Thái hậu nương nương, Lưu đại phu nhân cùng Kim Phượng đều nghe đến thất thần.

Kim Phượng vừa cảm thán vừa nghĩ: Thiếu nữ hoài xuân, đại để chính là như vậy.

Thái hậu nương nương kích động vỗ tay: “Tốt, thật tài hoa! Lưu phu nhân, đứa cháu gái này của ngươi quả không phải là phàm nhân a!”

Lưu đại phu nhân cùng Kim Phượng đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt cúi đầu. “Tạ thái hậu khen ngợi.”

Lưu Bạch Ngọc đứng dậy, đi đến trước mặt thái hậu, nhún chân cúi người thật sâu. Mép váy hoa mai trắng di động bên chân, giống như hoa mai cũng nhẹ nhàng bay theo gót hài.

Thái hậu nương nương nhìn thấy vậy, càng xem càng thích, nhịn không được liền kéo tay Lưu Bạch Ngọc, nói: “Cô

nương tốt, dựa vào tài hoa của ngươi lúc này, ai gia muốn thưởng cho

ngươi! Ngươi nghĩ xem muốn ban thưởng cái gì, cứ việc nói với ai gia.”

“Thái hậu…” Lưu Bạch Ngọc điềm đạm đáng yêu nhìn thái hậu một cái, lại hạ cằm xuống thấp một chút.

Trái tim thái hậu như muốn hòa tan. “Ai, nha đầu, đừng sợ, nếu muốn cái gì, cứ nói ra đi.”

Kim Phượng đột nhiên tò mò, tài nữ Bạch Ngọc sẽ xin thái hậu ban thưởng gì đây?

“Bạch Ngọc… Bạch Ngọc không dám.”

“Có cái gì không dám, ngươi cứ yên tâm nói ra đi!” Thái hậu nương nương

toát lên mẫu tính chói lọi mà Kim Phượng chưa từng được thấy bao giờ.

“Thái hậu…” Lưu Bạch Ngọc tràn trề cảm kích nhìn thoáng qua thái hậu, đột nhiên lui ra sau hai bước, quỳ rạp xuống đất.

“Thái hậu, Bạch Ngọc vốn không nên yêu cầu thái hậu ban thưởng thứ gì. Nhưng

mà… nhưng Bạch Ngọc cùng hoàng hậu nương nương tỷ muội tình thâm, lại

khó gặp được nương nương, bình thường vô cùng nhung nhớ. Bạch Ngọc khẩn

cầu thái hậu, cho phép Bạch Ngọc ở lại lâu dài trong cung, làm bạn với

hoàng hậu nương nương!”

Mẫu tính chói lọi của Thái hậu lập tức

cương cứng trên mặt. Lưu đại phu nhân cùng Kim Phượng đều hoa mắt choáng váng. Không ai ó thể nghĩ tới Lưu Bạch Ngọc sẽ đề xuất một yêu cầu như

vậy.

Tỷ muội của hậu phi vào cung tùy giá, đây cũng là chuyện

thường xảy ra, vốn cũng không có gì gọi là yêu cầu quá đáng. Nhưng yêu

cầu như thế, theo lý nên do bản thân hậu phi đề xuất, chưa bao giờ ngeh

nói người thân trong nhà mẹ đẻ lại chủ động yêu cầu được vào cung tùy

giá cả.

Huống chi, vào cung làm bạn với hoàng hậu, căn bản chỉ là một cái cớ vụng về. Dụng ý của Lưu Bạch Ngọc, đã rõ rành rành.

Lưu đại phu nhân vội vàng quỳ xuống: “Thái hậu thứ tội, Bạch Ngọc không

biết nặng nhẹ, lại dám đề xuất một thỉnh cầu đi quá giới hạn như vậy.

Thần thiếp trở về nhất định sẽ trách phạt nàng thật nghiêm!”

Vẻ

mặt thái hậu từ từ hòa hoãn, trong con ngươi lại ánh lên chút suy nghĩ

khác thường. Bà đánh giá lại Lưu Bạch Ngọc một lần nữa, phát giác thiếu

nữ này không giống như những gì bà đã từng nghĩ.

Một hồi lâu, thái hậu hắng giọng nói: “Hoàng hậu, ngươi thấy thế nào?”

Kim Phượng im lặng.

Lúc này nàng mới bừng tỉnh hiểu ra, tài nữ dù sao cũng là tài nữ, về mặt

tình thần, Lưu Bạch Ngọc vẫn cao hơn Lưu Hắc Bàn nàng một bậc.

Bởi vì Lưu Bạch Ngọc vô cùng rõ ràng mình muốn cái gì. Nàng không chỉ hiểu

rõ bản thân mình muốn cái gì, còn có thể đúng lúc thích hợp, không tiếc

dùng mọi thủ đoạn, nắm bắt tất cả thời cơ để đạt đến mục đích của mình.

Thật sự là thông tuệ hơn người a – Kim Phượng tự than thở.

Có điều, Lưu Bạch Ngọc dùng nàng đến làm cái cớ, trong lòng nàng khó tránh khỏi không vui.

“Mọi chuyện, đương nhiên đều do thái hậu làm chủ.” Kim Phượng kính cẩn ngoan ngoãn trả lời.

Thái hậu trầm ngâm không nói.

Bà tuy nhu nhược, nhưng không phải là ngốc. Tiểu nha đầu Lưu Bạch Ngọc này trong lòng có chủ ý gì, không phải bà không nhìn ra. Thái hậu nương

nương đối với thủ đoạn như vậy, thật ra cũng có chút phản cảm. Nhưng

thái hậu nương nương đối với tài hoa cùng phong thái của Lưu Bạch Ngọc,

hiện tại quả là yêu thích không muốn buông tay. Quan trọng hơn là, Lưu

Bạch Ngọc vốn là hình mẫu nàng dâu mà trong lòng bà hướng tới, bị đổi

thành Hắc Bàn, nỗi uất ức không cam trong lòng bà vẫn chưa bình phục lại được.

Có một câu nói thế này, không chiếm được luôn là tốt nhất.

Thái hậu nương nương không chịu nổi cám dỗ trong lòng.

Bà đã sớm biết rõ, Lưu Bạch Ngọc cùng người trong Lưu gia quan hệ cũng

không được hòa hợp, cho nê


Snack's 1967