
hoa lan.
Có cung nhân bưng chén nước trà đứng ở một bên. Lưu Bạch Ngọc cầm khăn
tay, mỉm cười nhìn chăm chú vào những chỗ Đoàn Vân Chướng có thể vận
dụng ngòi bút. Thỉnh thoảng lại bước lên, giúp Đoàn Vân Chướng lau thấm
mồ hôi rịn ra trên trán.
Kim Phượng từ chánh điện đi vào tiểu
viện, đưa tay ngăn cản Tiểu Tôn Tử thông báo. Tiểu Tôn Tử có chút khiếp
đảm nhìn gương mặt đen sẫm của hoàng hậu nương nương, cúi đầu câm miệng.
Kim Phượng đi đến sau lưng Đoàn Vân Chướng, đúng lúc chứng kiến Đoàn Vân
Chướng đứng lên, cười sang sảng nói: “Bạch Ngọc, nàng lại đây bình luận
thử xem, bức tranh hoa lan của ta vẽ thế nào?”
Lưu Bạch Ngọc mặt
mày chân thành như nước nhìn Đoàn Vân Chướng, nói: “Hoàng thượng, bức
tranh hoa lan của ngài, cánh hoa nhu dày mềm mại, thân cây khom mà hăng
hái. Vương khí cùng quân tử khí ẩn chứa trong nét mực, đương nhiên không phải vật phàm. Chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?” Đoàn Vân Chướng nghe những lời nàng nói cảm thấy thoải mái vô cùng, lập tức vội vàng nắm bắt lời cuối.
“Chỉ là…” Lưu Bạch Ngọc đỡ lấy viền tay áo, dùng đầu ngón tay như thông non
nhẹ nhàng gõ vào mấy chỗ trên bức tranh. “Nơi này, nơi này, còn có nơi
này, không khỏi mất cành hỗn loạn. Hoa lan chính là quân tử, không phải
là quân vương. Hoa lan của hoàng thượng mang theo phong thái quân vương, lại thiếu một phần thản nhiên đoan trang. Bạch Ngọc nghĩ, trong lòng
hoàng thượng, nhất định là cất giấu rất nhiều tâm sự, có phải không?”
Đoàn Vân Chướng sững sờ một chút, sau đó cười to. “Bạch Ngọc, trong cung này cũng chỉ có nàng dám thẳng thắn chỉ ra chỗ thiếu sót của trẫm. Tốt lắm, tốt lắm!”
Kim Phượng âm thầm thở dài. Vì vậy lại âm thầm hiểu rõ cảnh giới giữa nàng và Lưu Bạch Ngọc khác xa một trời một vực. Vóc
người đẹp mắt cùng đành thôi đi, giẫm người giẫm đến độ nghe còn hay hơn cả khen nữa. Một cô gái như vậy, Đoàn Vân Chướng không thương cũng khó.
“Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng.”
Đoàn Vân Chướng xoay người lại, trông thấy Kim Phượng đang quỳ trên mặt đất, cả kinh: “Hoàng hậu đến đây từ lúc nào?”
Kim Phượng đứng thẳng dậy. “Thần thiếp gặp lúc hoàng thượng đang vẽ tranh, không dám quấy rầy.”
Trên mặt Đoàn Vân Chướng có chút ít quẫn bách, liền tránh ra hai bước, nói:
“Hoàng hậu cũng tới đây giám định và thưởng thức một chút đi?”
“Họa tác của hoàng thượng, thần thiếp không dám bình luận gì thêm.” Kim Phượng cung kính cúi đầu.
“Có gì mà không dám chứ?” Đoàn Vân Chướng nhíu mày. “Lời của Bạch Ngọc nàng đã nghe được, có bất kỳ cảm tưởng gì, không ngại nói thẳng. Trẫm tuyệt
đối sẽ không trách tội nàng.”
“… Thần thiếp tuân mệnh.” Kim Phượng vì vậy đi lên phía trước.
“Hoàng hậu nghĩ như thế nào?” Đôi con ngươi đen láy của Đoàn Vân Chướng nhìn
nàng chăm chú, nhưng cũng không cho rằng nàng có thể nói ra giải thích
gì hơn người.
Kim Phượng tinh tế liếc hai mắt nhìn bức tranh hoa
lan kia, lại ngẩng đầu nhìn bụi hoa lan phía trước, một hồi lâu mới nói: “Thần thiếp nghĩ… hoa lan cần được tưới nước.”
Đoàn Vân Chướng cùng Lưu Bạch Ngọc đưa mắt nhìn nhau, không giải thích được.
“Là ai chuyên trách chăm sóc hoa cỏ trong Đình La Điện?” Kim Phượng lại nói.
Xung quanh rối ren một hồi, đẩy ra một cung nhân, lại chính là cung nhân vừa rồi đến Hương La Điện đòi xuân trà Long Tĩnh.
“Ngươi có biết tội của ngươi không?”
“A?” Cung nhân kia mờ mịt.
“Quỳ xuống!” Âm thanh của Kim Phượng chuyển trầm.
“Hoa lan trong Đình La Điện la giống hoa tốt nhất trong nội cung, sao hôm
nay lại cúi đầu ủ rũ như vậy? Bản cung hỏi ngươi, đã mấy ngày rồi ngươi
chưa tưới nước cho hoa lan?”
“Nương nương…” Cung nhân kia run rẩy quỳ xuống. “Nương nương, Đình La Điện gần đây bận rộn nhiều chuyện, cho nên chậm trễ tưới nước…”
“Bởi vì chuyện khác mà lơ là chức trách của mình, chẳng lẽ lại là chuyện đáng được khen ngợi hay sao?” Kim
Phượng cũng không thèm nhìn cô ta một cái, nghiêng đầu qua căn dặn Tố
Phương. “Dựa theo quy củ, nên xử trí thế nào thì cứ xử trí như thế đó
đi.”
Tố Phương cố nén đắc ý, cúi đầu nói: “Vâng.”
Kim
Phượng lại nói với Đoàn Vân Chướng: “Hoàng thượng, lan thảo rối loạn là
vấn đề của lan thảo, không phải là vấn đề nơi ngài. Sau này hoàng thượng tìm một cành hoa lan đẹp mắt một chút, chiếu theo đó mà vẽ tranh, sẽ
không có những vấn đề này nữa.”
Đôi mắt nàng ánh lên vui vẻ. Đoàn Vân Chướng lại cảm thấy ánh mắt kia giống như một con rắn nhỏ đang nhảy lên người hắn, nhảy lên.
Không biết do đâu, hắn cứ sợ run cả người.
“Cái đó… Hoàng hậu…”
“A!” Kim Phượng đột nhiên hô một tiếng, giống như bừng tỉnh nhớ ra điều gì,
nói: “Suýt nữa thần thiếp quên mất. Thần thiếp tới dâng trà cho hoàng
thượng.”
Lưu Bạch Ngọc ở một bên ôm khăn tay, cúi đầu nói: “Bạch
Ngọc không biết xuân trà Long Tĩnh trân quý, mỗi lần hoàng thượng đến
đều ngâm một ít, chẳng bao lâu liền uống hết. Bạch Ngọc sợ hoàng thượng
uống không quen loại trà khác, nên mới đánh bạo đến đòi hỏi nương nương. Không nghĩ tới còn làm phiền hoàng hậu nương nương đích thân đưa đến.
Đây thật sự là lỗi của Bạch Ngọc.”
Đoàn Vân Chướng thấy nàng ta
điềm đạm đáng