Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324393

Bình chọn: 9.5.00/10/439 lượt.

Chướng hồn nhiên không biết tiểu cung nữ này

đang mơ màng về hắn, khép lại tấu chướng nói: “Ngươi đến gần đây, trẫm

có chuyện hỏi ngươi.”

Phong Nguyệt ngoan ngoãn lạ thường, quỳ gối lết đi một đoạn, lại quỳ xuống trước mặt Đoàn Vân Chướng.

Đoàn Vân Chướng cân nhắc cách dùng từ một chút: “Trẫm hỏi ngươi, trong ngày

diễn ra Ân Vinh Yến, hoàng hậu nương nương đã làm những gì?”

Phong Nguyệt suy nghĩ một chút: “Sáng sớm nương nương thức dậy, khẩu vị đặc

biệt tốt, ăn một chén cơm trắng với hai đĩa thịt khô xào ớt xanh. Dùng

xong bữa sáng thì đến cung Thái hậu thỉnh an, sau đó ở lại cung Thái hậu lắng nghe giáo huấn hai canh giờ. Sau giờ ngọ liền đến ngự hoa viên bố

trí yến hội, mãi cho đến chạng vạng thì mở yến. Sau Ân Vinh Yến, nương

nương hồi cung, cảm thấy đói bụng, liền gọi một đĩa ớt xanh xào thịt

khô…”

“Được rồi được rồi được rồi…” Đoàn Vân Chướng nghe thấy ớt

xanh xào thịt khô liền nhức đầu. “Trẫm chỉ hỏi ngươi trước khi mở yến,

hoàng hậu đã làm những gì.”

“Trước khi mở yến, nương nương vẫn luôn ở trong ngự hoa viên ạ.”

“Có từng gặp qua người nào không?”

“Ách… Bái kiến thái hậu nương nương… Nô tỳ… cùng các cung nhân… Hết rồi ạ.”

Đoàn Vân Chướng nhíu mày: “Ngươi vẫn luôn hầu hạ bên cạnh hoàng hậu?”

“Không phải ạ. Giữa đường nô tỳ có rời khỏi một lúc.” Hoàng hậu nương nương

xấu tính, dùng Lư Vương gia dọa nạt nàng, nàng đành phải chạy trối chết.

“Vậy trong lúc đó, hoàng hậu vẫn luôn ở trong ngự hoa viên sao?”

“Vâng.”

Đoàn Vân Chướng im lặng.

Nhất định là, nhất định là trong lúc đó, Hắc Bàn đã gặp được ai đó, người đó còn tặng cho nàng một cành phu dung.

Vừa nhớ lại vẻ mặt của Hắc Bàn khi nhắc đến cành phù dung, Đoàn Vân Chướng đã cảm thấy đau bao tử.

“Trẫm hỏi lại ngươi, trong lúc đó, hoàng hậu đều ở một mình trong ngự hoa viên sao?”

“Hẳn là vậy…”

“Vậy trong lúc đó có thể có người nào khác đi qua ngự hoa viên không?”

Phong Nguyệt mơ mơ màng màng trợn tròn mắt, chẳng lẽ Hoàng thượng không hề

phát hiện, hắn đang hỏi đi hỏi lại cùng một vấn đề hay sao?

Đoàn Vân Chướng nhìn Phong Nguyệt đang run rẩy sống lưng, thở dài: “Ngươi lui ra đi.”

Cuối cùng, Phong Nguyệt vẫn không có đủ dũng khí để hỏi hoàng đế bệ hạ ‘Có thể đề cho nô tỳ mấy chữ không?’

Cuối cùng, hoàng đế bệ hạ cũng không có đủ dũng khí để hỏi Phong Nguyệt:

‘Ngươi có biết ai đã tặng cành phù dung đó cho hoàng hậu không?’

******

Phong Nguyệt từ Hiên La Điện trở về, trông thấy nương nương nhà nàng đang

ngồi trong đại điện, mặt đối mặt với một nam tử, vừa nói cười vừa đập

hạch đào. Nam tử kia nghe thấy âm thanh ngoài cửa, xoay đầu lại. Một đôi mắt đen nhánh sáng ngời chạy thẳng vào tầm mắt của Phong Nguyệt.

Ba món đồ vật trong tay áo của Phong Nguyệt lại rào rào rơi đầy đất. Nhưng lần này, nàng không nhặt lên mà há to miệng, thê lương kêu lên một

tiếng thảm thiết, sau đó kéo váy, quay đầu bỏ chạy.

Trong đại

điện, một hồi lâu Đoàn Vân Trọng vẫn không thể tin nổi vào đôi mắt của

mình. Lát sau, hắn sờ sờ mũi: “Hoàng tẩu, bộ dạng của ta rất dọa người

sao?”

Kim Phượng gõ mạnh một búa lên quả hạch đào, ung dung cười

lạnh: “Bộ dạng của đệ không dọa người, đệ chỉ là nghiệp chướng mà thôi.”

******

Lư Vương gia Đoàn Vân Trọng mỗi tháng tiến cung, quá trình đại khái là thế này: Đầu tiên là đến thỉnh an Thái hậu, rồi đến chỗ Từ thái phi làm

nũng. Trên đường lại giám định và thưởng thức, đồng thời đùa giỡn vài

tiểu cung nữ. Sau đó trực tiếp đến cung hoàng hậu ngồi tán gẫu, gõ gõ

hạch đào, cắn cắn hạt dưa. Mãi đến trước giờ ăn tối mới thò mặt đến Hiên La Điện xem Đoàn Vân Chướng vùi đầu trong đống tấu chương. Dù chỉ là

hình thức cũng sẽ đi hết không thiếu chỗ nào.

Lúc đầu, Đoàn Vân

Trọng còn có thể chạy đến Đình La Điện thăm Lưu Bạch Ngọc. Nhưng đi mấy

lần, hắn lại không chịu đi nữa. Kim Phượng hỏi hắn vì sao, hắn tỏ vẻ

thương cảm trả lời: “Ở trong cảm nhận của nàng ấy, đại khái ta chỉ là

một thằng công tử nhà giàu ăn chơi trác táng.”

Kim Phượng tự nhủ: Ngươi vốn chính là công tử nhà giàu ăn chơi trác táng. Có điều, nàng đã tốt bụng mà nuốt những lời này trở vào.

Triết lý của Đoàn Vân

Trọng rất đơn giản, lại hết sức thực tế. Hắn có cảm tình với Lưu Bạch

Ngọc, nhưng Lưu Bạch Ngọc làm cho hắn nhận thức rất rõ rằng, hai người

bọn họ không phải là cùng một loại người. Vì vậy, Đoàn Vân Trọng liền

trốn tránh, để tránh buồn.

Mà hiển nhiên, trong quan niệm của

Đoàn Vân Trọng, Kim Phượng và hắn là cùng một loại người. Quần áo lụa

là, đối với người có cùng sở thích hưởng thụ với mình, cũng tương đối có cảm tình. Càng không cần phải nói, Đoàn Vân Trọng và Kim Phượng đều có

tình yêu thương nhiệt thành với quả hạch đào.

Ngày hôm đó, Đoàn

Vân Trọng kết thúc thời gian tán gẫu ở Hương La Điện, khi đến Hiên La

Điện trình diện thì bị Đoàn Vân Chướng gọi lại.

“Trẫm nghe nói, mỗi lần ngươi tiến cung đều đến nghỉ ngơi trong cung hoàng hậu một hai canh giờ?”

Một tiếng sét đánh thẳng vào đầu Đoàn Vân Trọng, hắn phút chốc liền bối rối.

Sao hắn lại quên mất rồi, mặc dù hoàng hậu Hắc Bàn không được chào đón,

nhưng dù sao nà


Polaroid