
y áo, đi vào tiệm
trạng sức bên cạnh. Người còn lại dạo quanh cửa tiệm một vòng, rồi cũng
bước vào theo.
Đoàn Vân Trọng nối đuôi theo Đoàn Vân Chướng đi vào cửa hàng, cười hắc hắc thọc Đoàn Vân Chướng một cái.
“Hoàng huynh,” Hắn đến gần bên tai Đoàn Vân Chướng. “Nếu huynh còn chưa chuẩn
bị sẵn sàng, cứ đi dạo trong tiệm trang sức này trước, mua mấy thứ đồ
trang sức về tặng cho Bạch Ngọc cô nương đi?”
Đoàn Vân Chướng lườm hắn một cái, hắn liền hừ hừ quay đầu, cầm lấy một chiếc vòng ngọc đang bày biện bên cạnh.
“Chiếc vòng này rất đẹp, thích hợp với Bạch Ngọc cô nương.”
Chất ngọc xanh trong, ánh sáng trắng muốt, đích xác là ngọc tốt.
“Nếu đệ thích, sao không tự mình tặng cho nàng ấy đi.”
Đoàn Vân Trọng co đầu lại. “Đệ tặng cho nàng, nhất định nàng sẽ không chịu nhận. Hoàng huynh tặng, nàng mới bằng lòng đeo nha.”
Đoàn Vân Chướng nhoẻn miệng cười. “Được rồi, vậy thì mua đi.”
Ánh mắt của hắn lướt qua chiếc vòng ngọc, lại rơi vào một chiếc vòng tay
bằng gỗ màu đen với những vệt sáng giao thao trông rất kỳ lạ, nằm trong
tủ trưng bày.
“Vân Trọng, đệ xem cái này thế nào?”
Đoàn
Vân Trọng ngẩn ngơ: “Cái này hả? Cái này chẳng đáng bao nhiêu tiền đâu.
Hơn nữa, huynh xem, miệng vòng quá thô, cô nương nhà ai có thể mang vừa
được?”
Đoàn Vân Chướng cười nói: “Đệ xem vòng tay này, chẳng lẽ
nó không gợi cho đệ nhớ đến người nào? Vật ly kỳ cổ quái như vậy, hẳn là nàng sẽ rất thích.”
“Ai cơ?”
Đoàn Vân Chướng chỉ cười không nói, cầm vòng tay lên. “Thanh toán.”
Đoàn Vân Trọng suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc vỗ đùi. “A, là hoàng tẩu.”
Hoàng tẩu cũng đeo vòng tay ư?
Hắn suy tư một hồi, lại nói: “Hoàng huynh, hai chiếc vòng này, đến tột cùng thì huynh thích cái nào?”
“Cũng không tệ, mua hết.”
“Vậy nếu… chỉ có thể mua được một cái thì sao?”
Đoàn Vân Chướng nhíu mày. “Đệ không mang ngân lượng à?”
“…” Đoàn Vân Trọng nhất thời im lặng, nhìn Đoàn Vân Chướng, chỉ thấy hắn
một tay vòng ngọc, một tay vòng gỗ, ánh mắt chuyển đến chiếc vòng gỗ,
khóe môi liền nhếch lên chế nhạo.
Đoàn Vân Trọng âm thầm thở dài: Hoàng huynh ơi là hoàng huynh, đường tình của huynh, không khéo sẽ vô cùng trắc trở đây. Trời vừa hửng sáng, hoàng đế bệ hạ mang theo một thân hương diễm Tần Hoài,
lên đường hồi cung. (Tần Hoài là nơi nổi tiếng gắn liền với các danh kỹ
thời xưa)
Vừa mới vào đến cổng Vĩnh Huy liền bị một tiểu nội thị
ngăn lại. Tiểu nội thị vừa thấy hoàng đế, nước mắt đã giàn giụa, đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, từ xa xa lết đến bắt lấy áo bào của hoàng
đế, không chịu buông tay.
“Vạn… Vạn tuế gia gia, ngài không thể trở về a!”
Đoàn Vân Chướng bối rối.
Tiểu nội thị lau nước mắt: “Vạn tuế gia, tối hôm qua thái hậu nương nương
đột nhiên cao hứng, đến thăm ngài. Kết quả lại mất công một chuyến,
phượng nhan nương nương phẫn giận. Cái mông của Tôn công công đã bị đánh rách thành tám cánh rồi!”
Đoàn Vân Chướng trợn trắng mắt: “Vậy bây giờ sao rồi?”
“Bây giờ? Thái hậu nương nương đang chờ ngài trong Hiên La Điện!” Tiểu nội
thị ngồi thẳng người dậy. “Thưa, vạn tuế gia, trên người ngài có mùi gì
vậy ạ?”
Đoàn Vân Chướng giơ tay áo lên, hít sâu một hơi.
Hết thuốc chữa.
Hoàng đế đi dạo kỹ viện, dạo được toàn thân đầy mùi son phấn, còn bị thân
nương bắt ngay tại trận, đại khái chỉ có hắn là người đầu tiên.
Trong khoảnh khắc đó, Đoàn Vân Chướng dấy lên một loại cảm giác gần như tuyệt vọng.
Con người vào những lúc tuyệt vọng đều sẽ, một cách không thể giải thích
được, sinh ra những ý tưởng đặc biệt. Còn Đoàn Vân Chướng, hắn vuốt
chiếc vòng nặng trịch trong tay áo, bất chợt nhớ đến một người.
Tiểu Hắc Bàn, lúc này chỉ có thể trông cậy vào cô.
Giữa khói mù tuyệt vọng, lộ ra một ánh rạng đông.
******
Thái hậu nương nương ngồi ngay ngắn trong chánh điện ở Hiên La Điện. Sắc mặt tựa như tầng tầng lớp lớp mây đen.
“Không gặp được hoàng thượng, hôm nay ai gia tuyệt đối sẽ không rời khỏi Hiên
La Điện!” Nàng nghiến răng nghiến lợi vung khăn. Mặc dù hoàng thất bấp
bênh, mặc dù mãnh thú bên ngoài tàn sát bừa bãi, nhưng trong lòng bà
trước sau vẫn vô cùng quang đãng. Đó là bởi vì bà tin chắc, một ngày nào đó con trai bà sẽ trưởng thành, trở thành một nam tử hán ưu tú, một
thánh quân anh minh. Bà tuyệt đối không hề nghĩ tới, con trai bà sẽ
giống như tên tiểu hỗn cầu do Từ thái phi sinh ra kia, sa vào lầm lạc,
thậm chí cả đêm cũng không về ngủ.
Nhìn đống tấu chương đang chờ
phê duyệt chất đầy trên bàn, nghĩ tới con đường phía trước tựa như đi
trên một miếng băng mỏng, thái hậu nương nương phẫn nộ đến mức gần như
muốn chuyển hóa thành nước mắt, lưng tròng.
Đồng hồ nước dưới mái hiên hoàng cung thanh thanh, mỗi một giọt đều rơi vào trái tim của bà.
Trong hoảng hốt, thái hậu nương nương dường như lại quay trở lại nhiều năm
trước kia, thấy mình vẫn còn là người thiếu nữ ở giữa xiềng xích trói
buộc của thành cung, đau khổ chờ đợi phu quân sủng hạnh.
Nội thị thân cận tiến lên nhẹ nhàng báo cáo. “Nương nương, là giờ dần.”
Khuôn mặt thái hậu tái nhợt mà ngưng trọng.
“Hoàng thượng… chẳng lẽ sẽ trễ giờ lâm triều ha