Polly po-cket
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324522

Bình chọn: 8.00/10/452 lượt.

àn Vân Chướng còn chưa hoàn hồn, hỏi.

“Đi rồi.” Bên này bình phòng, Kim Phượng tỉnh táo trả lời.

Trái tim Đoàn Vân Chướng từ cổ hỏng rớt về đúng vị trí. Nhớ ra còn phải lâm triều, hắn liền từ trong thùng gỗ đứng dậy.

Mà giờ khắc này, các nội thị vừa vặn đi tới, tháo bỏ bức bình phong.

Đoàn Vân Chướng đứng dậy được một nửa, thân hình cứng đờ, rồi sau đó ngồi sụp trở lại trong nước, mặt mày dữ tợn.

“Tiểu Hắc Bàn, cô cô cô nhìn cái gì vậy?”

Kim Phượng ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của Đoàn Vân

Chướng, trong đầu lại nhảy lên hình ảnh phần ngực đích thực chưa hẳn là

trắng nõn, cùng hai chấm màu đỏ trên đó…

Khụ khụ…

“Tiểu Hắc Bàn, cô đang suy nghĩ lung tung gì đó?” Đoàn Vân Chướng giận dữ mắng mỏ.

Chiếc khăn trong tay Kim Phượng bị vò thành hai cuộn vải rối loạn. Một hồi

lâu, nàng mới nhẹ nhàng nói: “Hoàng thượng, thần thiếp đang suy nghĩ,

ngài quá gầy.”

“…”

Đoàn Vân Chướng tức giận công tâm, trong lúc nhất thời lại không tìm được lời nào để nói.

Kim Phượng cười dài xoay người, nhắc nhở: “Hoàng thượng, hay là mau thay quần áo đi, đừng chậm trễ lâm triều.”

Sau lưng, quả nhiên đúng như dự liệu, vang lên một tiếng rống to: “Lưu, Hắc, Bàn!”

Đoàn Vân Chướng mang theo ánh mắt như sói hoang muốn cắn người, mặc quần áo

chỉnh tề đi ra đại điện. Kim Phượng đứng ở cửa hành đại lễ.

“Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng.”

Hắn cố nén tức giận, đến gần Kim Phượng, cười lạnh bên tai nàng nói: “Hoàng hậu, nói thật đi, vừa rồi, một chút tà niệm nàng cũng không có sao?”

Quả nhiên, khuôn mặt Tiểu Hắc Bàn hiện lên hai vòng tròn hồng hồng.

Nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, Đoàn Vân Chướng đắc ý mỉm cười.

Mới cười được một nửa, Kim Phượng đã lạnh lùng lên tiếng cắt đứt. “Hoàng thượng.”

“Ách? Hoàng hậu… À, không, ái hậu, có chuyện gì vậy?” Đoàn Vân Chướng nổi tính xấu, thay đổi cách xưng hô.

Kim Phượng tiếp nhận một cái túi hương trong tay Phong Nguyệt, đoan chính đeo vào bên hông Đoàn Vân Chướng.

“Thế nào, hoàng hậu còn chuẩn bị cả vật đính ước nữa ư?” Đoàn Vân Chướng cong khóe môi lên.

Kim Phượng liếc nhìn hắn một cái. “Hoàng thượng, mùi hương trên người ngài

quá nồng. Nếu không dùng mùi hương khác che lấp, hôm nay thượng triều,

tất cả đại thần chắc hẳn cũng có thể dùng mũi đoán ra được, tối qua ngài đã đi nơi nào.”

“…” Thái dương Đoàn Vân Chướng nổi gân xanh.

“Hoàng thượng đi thong thả.”

Ba ngày sau, ba sự kiện bí mật trong cung đình lặng lẽ truyền khắp vua và dân.

Chuyện thứ nhất, hoàng hậu Hắc Bàn sau vài năm hiu quạnh trong cảnh thất sủng, lại lần nữa hoa hoa lệ lệ được sủng ái. Hoàng đế bệ hạ còn thân mật gọi hoàng hậu là – - Ái Hậu.

Chuyện thứ hai, hoàng đế bệ hạ mỗi lần sủng hạnh hoàng hậu nương nương đều sẽ tắm mình trong nước hoa.

Chuyện thứ ba, so với trước đây hoàng đế bệ hạ càng thêm chuyên cần luyện tập

cưỡi ngựa bắn cung. Nghe nói, hoàng đế bệ hạ còn đặc biệt nhờ thống lĩnh cấm quân hoàng cung tư vấn một tý, làm cách nào mới có thể khiến cho

trước ngực hiện lên cảm giác đại mạc kiêu hùng. Mấy ngày nay, tâm tình của Hoàng đế bệ hạ cũng như khí trời tháng sáu, nóng lạnh thất thường. Theo Tiểu Tôn Tử công công vừa chữa lành vết thương

do bị phạt trượng tiết lộ, nguyên nhân trong đó, hình như có liên quan

đến vòng tay.

Đúng vậy, là vòng tay.

Mấy ngày qua, hoàng

đế bệ hạ thường xuyên cầm hai chiếc vòng lên nhìn, thở dài. Một cái

trắng, một cái đen. Một cái bằng ngọc, một cái bằng gỗ.

Ngày hôm

đó, tại Đình La Điện, tuy có mỹ nhân Lưu Bạch Ngọc tự mình gảy đàn trợ

hứng, lại có đoàn ca múa do Lưu Bạch Ngọc dốc lòng bố trí làm rộn ràng,

nhưng hoàng đế bệ hạ vẫn ung dung thất thần.

Một khúc kết thúc, hoàng đế bệ hạ làm như vừa bừng tỉnh sau giấc mơ dài, bỗng dưng đứng dậy, vỗ tay nói: “Tốt! Tốt!”

Vẻ mặt Lưu Bạch Ngọc có phần không nén được giận. Nàng không phải là con

ngốc, đương nhiên nhìn ra được vừa rồi Đoàn Vân Chướng không hề chú tâm.

Nhưng tài nữ Bạch Ngọc dù sao cũng là tài nữ Bạch Ngọc, lập tức trước trán

giãn ra một nụ cười như làn thu thủy, từ chỗ ngồi phía sau đàn cầm đi

tới, dắt tay áo Đoàn Vân Chướng làm nũng: “Hoàng thượng nếu đã khen

tặng, không bằng ban thưởng?”

“Tốt, Bạch Ngọc muốn thưởng cái gì?” Đoàn Vân Chướng đối với lần thất thần vừa rồi, tựa hồ vẫn còn chưa thỏa mãn.

Lưu Bạch Ngọc nói: “Bạch Ngọc cũng không muốn vật gì trân quý, chỉ muốn một món đồ bao hàm tâm ý của hoàng thượng thôi.”

“Tâm ý của trẫm?” Đoàn Vân Chướng sửng sốt một chút, sau đó cười nói: “Tốt,

trên tay trẫm trùng hợp đang có một vật như vậy.” Vì vậy ngoắc sai Tiểu

Tôn Tử trở về Hiên La Điện lấy một chiếc hộp bằng gỗ trầm hương nạm

vàng.

Trong lòng Tiểu Tôn Tử thắc mắc. Hộp gỗ trầm hương kia,

không phải là nơi cất chứa hai chiếc vòng tay sao? Tình cảm của hoàng đế bệ hạ mấy ngày nay tinh thần nhộn nhạo, chẳng lẽ là vì Lưu Bạch Ngọc.

Trình hộp lên, mở nắp ra, vẻ mặt Lưu Bạch Ngọc vừa mừng vừa sợ. Nàng nâng hai chiếc vòng một ngọc một gỗ lên, vui vẻ nói: “Hoàng thượng, đôi vòng

này, đều thưởng cho Bạch Ngọc sao?”

“Ha ha, đương nhiên.” Đoàn Vân Chướng qua loa cười