Pair of Vintage Old School Fru
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324451

Bình chọn: 7.5.00/10/445 lượt.

ng vẫn là nữ nhân trên danh nghĩa của hoàng đế a.

“Hoàng huynh… Thần đệ đối với hoàng tẩu, chính là một lòng hiếu thuận, tuyệt đối không hề có ý…” Hắn run rẩy.

Đoàn Vân Chướng nở nụ cười: “Trẫm hiểu.”

Đoàn Vân Trọng trộm dò xét sắc mặt hoàng đế một cái, rất muốn xông tới tóm

lấy hoàng đế mà kêu to: Ngươi thật sự, thật sự, thật sự đã hiểu rõ chưa?

Đoàn Vân Chướng hiểu thật. Hắn tin tưởng Đoàn Vân Trọng không dám, cũng

không thể cất giấu tâm tư gì không nên có đối với Kim Phượng. Nhưng điều hắn không xác định được chính là, trong lòng Kim Phượng có đúng là hoàn toàn không có tà niệm gì hay không.

Vừa nghĩ tới chuyện hai người bọn họ đã gạt hắn cùng nhau xuất cung, hắn lại thấy đau dạ dày.

“Vân Trọng à, gần đây đệ có tặng quà gì cho hoàng hậu không?”

“Quà… Lần trước có mua một con chuột con tròn trịa của thương nhân Tây Vực,

cảm thấy vô cùng đáng yêu, liền đưa vào cung cho hoàng tẩu thưởng thức.” Hắn không dám nói, vì con chuột đó có bộ lông đen nhánh trơn bóng, tròn xoe như viên bi đen, làm cho hắn nhớ đến hoàng hậu nương nương. Hắn

càng không dám nói, hoàng hậu nương nương nuôi chưa đến mười ngày, nó đã chết queo rồi…

Đoàn Vân Chướng khe khẽ thư giãn, cố làm ra vẻ vô tình mà nói: “Vậy thì cành hoa phù dung kia, đương nhiên không phải là

do ngươi tặng.”

“…” Đoàn Vân Trọng rốt cuộc cũng miễn cưỡng mò ra được thánh ý.

“Hoàng huynh, chẳng lẽ có người tặng cành phù dung cho hoàng tẩu, trong lòng huynh không thoải mái sao?”

Đoàn Vân Chướng khụ một tiếng: “Nói bậy bạ gì đó?”

Phía bên kia, Đoàn Vân Trọng đã ôm bụng cười ha hả. “Hoàng huynh, huynh rõ

là… ngây thơ… Ha ha…” Hắn bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Đoàn Vân

Chướng, lập tức khép lại cái miệng rộng, không dám hó hé.

“Chuyện đó… Hoàng huynh, có lẽ là do gã thái giám hoặc cung nữ nào đó tặng cho

hoàng tẩu. Ngài cần gì phải suy đoán nhiều? Chi bằng, dứt khoát hỏi trực tiếp hoàng tẩu đi?”

Đoàn Vân Chướng hừ một tiếng. Nếu có thể mở miệng hỏi được, hắn đã hỏi từ lâu rồi.

“Mấy chuyện trao nhận riêng tư như thế… Trẫm sao có thể mở miệng hỏi được?”

Đoàn Vân Trọng cười hì hì, nói: “Hoàng huynh, xem ra hiểu biết của huynh về nữ nhân vẫn còn vô cùng nông cạn.”

Da mặt Đoàn Vân Chướng nóng lên, phất tay áo nói: “Ngươi làm như trẫm cũng giống như ngươi, sa vào nữ sắc, làm những việc không đàng hoàng sao?”

Đoàn Vân Trọng hoàn toàn không đồng ý, dựng thẳng ngón tay lên. “Hoàng

huynh, huynh sai rồi. Nữ sắc, chính là thứ tốt nhất trên thế giới. Kế

lớn nghiệp lớn gì đó, đều là thủ đoạn đi thông đến con đường nữ sắc mà

thôi.”

“…” Đoàn Vân Chướng nhất thời bị cái triết lý hung hãn của đệ đệ nhà mình khiến cho rung động.

“Có điều, hoàng huynh à, thấy trải nghiệm của huynh chẳng nhiều nhặn gì,

căn bản là bên cạnh không có điều kiện khách quan nào để huynh có thể sa vào nữ sắc a.” Đoàn Vân Trọng thở dài, rồi sau đó nửa mang trêu chọc mà nói: “Không khéo, hoàng huynh bây giờ vẫn còn là…”

Đoàn Vân Chướng bỗng dưng mặt mày đỏ bừng, dùng sức vỗ bàn một cái, rống to: “Nói hưu nói vượn!”

Tiếng rống này không những không hù Đoàn Vân Trọng hoảng sợ, mà ngược lại chỉ khiến hắn giật mình.

“Hoàng… huynh, huynh thật sự vẫn còn là…” Bé ngoan… Trời ạ… Hoàng đế bệ hạ của

cải bốn biển, rõ ràng đã mười bảy tuổi đầu mà vẫn còn là… Thái hậu ơi,

Tiên đế ơi, liệt tổ liệt tông ơi, các người làm sao mà chịu nổi…

Hoàng tẩu Hắc Bàn của hắn… Thật sự là nghiệp chướng. Đoàn Vân Trọng sâu sắc khai quật đến căn nguyên của vấn đề

Hắn thay một bộ mặt nghiêm chỉnh chưa từng có. “Hoàng huynh, huynh cứ tiếp tục như vậy là không được.”

“…”

“Hãy để thần đệ dẫn huynh ra ngoài, mở mang tầm mắt đi.

******

Kim Phấn Nhai là con phố náo nhiệt nhất kinh thành vào ban ngày. Bởi vì các thương hộ trên con đường này, đều buôn bán dựa vào nữ nhân. Cái gọi là

buôn bán dựa vào nữ nhân, đơn giản chính là buôn bán son phấn, đồ trang

sức. Những món hàng nào được nữ nhân thích nhất, trong lòng các thương

hộ đều hiểu rõ. (thương hộ: hộ kinh doanh)

Bên cạnh Kim Phấn Nhai là Ngân Phấn Nhai, là con phố náo nhiệt nhất kinh thành vào ban đêm.

Bởi vì các thương hộ trên con đường này, đều buôn bán dựa vào nam nhân.

Thông thường mà nói, buôn bán dựa vào nam nhân mặc dù không tốt bằng

buôn bán dựa vào nữ nhân, nhưng nữ nhân buôn bán dựa vào nam nhân lại là cực kỳ tốt. Ngân Phấn Nhai, chính là nơi buôn bán da thịt.

Việc

buôn bán của Kim Phấn Nhai, bởi vì có Ngân Phấn Nhai làm bạn, cho nên

đặc biệt thịnh vượng. Mà việc buôn bán của Ngân Phấn Nhai, cũng bởi vì

có son phấn đồ trang sức của Kim Phấn Nhai mà càng lúc càng sung túc

phồn thịnh.

Một nhà tư tưởng vĩ đại của triều đại nào đó đã nói,

thời hoàng kim thường lấy sự quật khởi cùng hưng thịnh của kỹ viện làm

tiêu chí. Lời ấy thế nào… Khụ khụ, còn chờ bàn bạc lại. Bởi vì nhà tư

tưởng vĩ đại đó, bản thân có đến sáu tiểu thiếp xuất thân từ kỹ viện.

Ở giao giới giữa Kim Phấn Nhai cùng Ngân Phấn Nhai có hai thiếu niên công tử phong lưu tuấn tú, quần áo gấm vóc quý phái đang giằng co nói

chuyện. Sau đó, một người hơi cao hơn một chút phất ta