
mặt Đoàn Vân Chướng vô cùng buồn rầu, từ từ bò xuống khỏi bàn đá, ra
ngồi ở một góc trong đình. “Ma ma, có đôi khi ta thật muốn tìm một núi
hoang để ẩn cư, ngâm thơ vẽ tranh, làm nông đọc sách, cứ vậy cho đến
cuối đời. Bởi vì cái gọi là thải cúc đông ly hạ, du nhiên…**’ (Hái cúc
dưới bờ rào đông, thanh thản…)”
“Ma, ma, sờ cái đầu của ngươi!”
“Chát” một tiếng, lanh lảnh vang vọng hồi lâu trong đình.
Hoàng hậu nương nương giáng cho hoàng đế bệ hạ một bạt tai.
Đoàn Vân Chướng nghiêng nghiêng mặt, ngây ra như phỗng.
“Ngươi… Ngươi dám đánh trẫm?” Con ngươi mờ mịt men say nhướng lên nguy hiểm.
Cái tát kia đã trực tiếp kéo lý trí của hắn từ Nghi Xuân Viện trở về
ngôi đình trên ao.
Kim Phượng cũng ngây dại. Nàng kinh ngạc nhìn
tay của mình. Nhìn trong chốc lát, ngửa mặt lên, nét mặt không hề biến
sắc, nói: “Hoàng thượng, ngài không biết là đáng xấu hổ lắm sao?”
“Ngài đi hái cúc dưới rào đông, ai tới chịu khổ thay ngài, hóa giải khó khăn?”
Đầu tiên, Đoàn Vân Chướng ngẩn ra, rồi sau đó hờ hững. “Ngươi không cần kích ta. Giang sơn không có ta, vẫn là giang sơn.”
Kim Phượng lẳng lặng nhìn hắn.
“Ngài nói đúng.” Nàng nhấn rõ từng chữ, trong giọng nói như có cái gì khó tả bị đè nén đang muốn hung hăng trào ra.
Giang sơn này, chính là bản tâm của Đoàn Vân Chướng. Hắn cũng không phải là
cam tâm tình nguyện, nhưng dấu ấn hoàng gia đã khắc thật sâu vào trong
xương tủy của hắn từ lâu. Nếu không phải như vậy, hắn sẽ không canh giữ
ngôi vua của vương triều Đoàn gia như một con trào phong cô độc mà kiên
định. Nếu không phải như vậy, hắn sẽ không vì Lữ đại thượng thư mà từ bỏ tự do nạp phi của mình. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không thống khổ.
“Nhưng ngài không có giang sơn, sẽ không còn là ngài nữa.”
Đoàn Vân Chướng trầm mặc.
Tiểu Hắc Bàn cả đời bình thản, làm sao hiểu được tâm tình của hắn? Nàng nhẫn nhục chịu đựng như vậy, có bao giờ gặp phải lựa chọn như hắn đâu.
Gió đêm lạnh như băng thổi tới, hắn thanh tỉnh hơn phân nửa.
“Ngươi thì biết cái gì? Người khác tăng thêm bất công lên người ngươi, ngươi
có từng chống lại chưa? Ngươi có từng vì người nào mà cố gắng chưa?
Ngươi không có. Ngươi như thế thì làm sao hiểu được tâm tình của ta?”
Kim Phượng bị hắn hỏi khó. Đúng vậy, nàng không hiểu Đoàn Vân Chướng. Cho
tới nay đều là Đoàn Vân Chướng đang chiếu cố nàng, nàng đã làm được gì
cho hắn đâu. Nàng là lá lục bình giữa sóng gió, miễn cưỡng cập bờ đã là
không dễ, ngẫu nhiên đùa giỡn một chút giữa tôm cá cũng cảm thấy mãn
nguyện lắm rồi. Còn hắn, sinh ra đã là con Thụy Thú giữa lòng biển khơi, muốn ngăn sống dữ, muốn đánh tan đi sương mù, muốn san bằng đỉnh sóng.
(Thụy thú là biểu tượng của điềm lành, Kỳ Lân là một loại Thụy Thú)
Lưu đại phu nhân nói, trong đời của mỗi người đàn ông, đều sẽ có một thời
điểm cực kỳ vất vả mà hắn vô cùng chán ghét, muốn vứt bỏ tất cả. Chỉ cần qua được thời điểm mấu chốt này…
Chỉ cần qua khỏi thời điểm mấu chốt này.
Như vậy, nàng sẽ không ngại làm lục bình, chải lông cho Thụy Thú.
Nàng kéo tay Đoàn Vân Chướng: “Ta tin ngài. Ta tin ngài bất luận muốn làm
cái gì đều nhất định sẽ làm được. Giang sơn cũng tốt, giai nhân cũng
tốt, từ từ sẽ đến, cuối cùng có một ngày đều sẽ là của ngài.” Nàng khẩn
thiết đến mức gần như muốn khóc lên.
“Ngươi tin ta? Lưu Hắc Bàn,
niềm tin của ngươi, đáng giá mấy đồng?” Đoàn Vân Chướng cũng không thèm
nhận, chỉ khinh bỉ cười lạnh.
Kim Phượng không vì hắn cười lạnh
mà bị hù ngã. Trước tình hình thực tế như vậy, không hiểu sao nàng lại
dấy lên một chút ý chí chiến đấu, càng lúc càng mãnh liệt. Nàng lẳng
lặng vung áo khoác da hổ lên, nhấc một chân giẫm lên bờ đình.
Đoàn Vân Chướng sửng sốt. “Ngươi muốn làm gì?”
Kim Phượng giống như không hề nghe thấy, đỡ lấy cột đình rồi đạp cái chân
còn lại bước lên bờ đình. Chỉ cần ngả người về phía trước, nàng sẽ rơi
vào trong Thái Dịch Trì đã kết thành những miếng băng mỏng.
Đối
với Đoàn Vân Chướng, nàng luôn tồn giữ một cảm giác thua thiệt. Là bởi
vì hắn luôn tìm mọi cách che chở nàng sao? Hay là bởi vì chiếc vòng gỗ
đã đeo vào cổ tay nàng trên lưng ngựa trong đêm tuyết hôm đó? Lại hoặc
là, một câu nói của nhiều năm trước đã che chở nàng trước nguy cơ bị
Ngụy Thái Phó trừng phạt? Nàng nghĩ, nàng kính trọng chàng thiếu niên
này. Hắn chính trực mà lỗi lạc, cũng không cổ hủ. Hắn dũng cảm hơn nàng
rất nhiều, mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều.
“Đoàn Vân Chướng, ngài bị
buộc phải cưới ta, lại bị buộc phải từ bỏ người trong lòng của mình.
Những thứ này tuy không phải do lỗi của ta, nhưng nếu ngài muốn hận ta,
cũng là chuyện phải làm. Có điều, ta biết rõ, giờ phút này nếu ta nhảy
xuống Thái Dịch Trì, ngài vẫn như xưa, sẽ cứu ta. Đây chính là lòng tin
của ta đối với ngài.” Nàng liếc nhìn một ít băng mỏng trôi nổi trên mặt
nước, trong lòng có chút nhút nhát, đầu óc lại bắt đầu nóng lên.
Sắc mặt Đoàn Vân Chướng trắng ra vài phần. “Lưu Hắc Bàn, ngươi điên rồi sao?”
Kim Phượng mạnh mẽ chống đỡ một luồng khí thế, đứng ở chỗ cao, vẻ mặt nghiêm nghị không thể xâm phạm.
“Ta làm cho ngài x