
em một chút, lòng tin của ta đáng giá mấy đồng.”
Chẳng phải hắn nói nàng không biết cố gắng cũng không biết chống lại hay sao. Nàng sẽ chống lại một lần cho hắn xem.
Ùm một tiếng, miếng băng mỏng trên mặt Thái Dịch Trì nát bấy, bọt nước
văng khắp nơi. Mà trong đình, chỉ còn lại một mình Đoàn Vân Chướng.
Hoàng đế bệ hạ bởi vì say rượu mà đầu óc có chút mê loạn, ước chừng phải một lúc sau mới phản ứng lại được.
Gió đêm lại một lần nữa giúp thần trí của hắn thêm phần tỉnh táo. Đoàn Vân
Chướng luống cuống, vội vàng vọt đến bên cạnh đình. “Hắc Bàn?”
Trong ao vẫn không có đầu người nổi lên.
Đoàn Vân Chướng quyết định thật nhanh, cởi áo khoác ra rồi nhảy ngay xuống
ao. Mùa đông khắc nghiệt, ao nước băng lạnh thấu xương. Một thoáng chạm
nước, suýt nữa hắn đã hít thở không thông.
Nhưng hắn không rảnh lo nghĩ lung tung, trái tim của hắn bị một nỗi khủng hoảng khổng lồ chiếm cứ.
Nếu như Tiểu Hắc Bàn chết thì phải làm sao bây giờ?
Nếu như Tiểu Hắc Bàn không còn trên đời, phải làm sao bây giờ?
Trên đời này có vô số đế vương tương tướng, tài tử giai nhân, nhưng Lưu Hắc Bàn, chỉ có một.
——******——
*Trích trong bài thơ “Niệm Nô Kiều – Xích Bích hoài cổ” của Tô Đông Pha
Đại giang đông khứ
Lãng đào tận thiên cổ phong lưu nhân vật.
Cổ luỹ tây biên,
Nhân đạo thị Tam Quốc Chu Du Xích Bích.
Loạn thạch băng vân,
Nộ đào liệt ngạn,
Quyển khởi thiên đồi tuyết.
Giang sơn như hoạ,
Nhất thời đa thiểu hào kiệt.
Dao tưởng Công Cẩn đương niên,
Tiểu Kiều sơ giá liễu,
Hùng tư anh phát.
Vũ phiến luân cân,
Đàm tiếu gian,
Cường lỗ hôi phi yên diệt.
Cố quốc thần du,
Đa tình ưng tiếu ngã,
Tảo sinh hoa phát.
Nhân sinh như mộng,
Nhất tôn hoàn thù giang nguyệt.
Dịch thơ: Nguyễn Chí Viễn
Dòng sông đông rót,
Đào thải hết ngàn thuở phong lưu nhân vật.
Luỹ cổ tây biên,
Người bảo đấy Tam Quốc Chu Du Xích Bích.
Đá rối mây xen,
Sóng tung bờ rạn,
Cuộn bốc ngàn trùng tuyết.
Non sông như vẽ,
Một thuở bao nhiêu hào kiệt.
Xa nghe Công Cẩn đương thì,
Tiểu Kiều vừa mới cưới,
Anh hùng phong cách.
Phe phẩy quạt khăn,
Khoảng tiếu đàm,
Quân giặc tro tiêu khói diệt.
Nước cũ thần du,
Đa tình cười khéo giống,
Tóc mau trắng toát.
Đời như giấc mộng,
Một chén trên sông thưởng nguyệt.
**Trích trong bài thơ Ẩm Tửu (Uống rượu) của Đào Tiềm
Kết lư tại nhân cảnh,
Nhi vô xa mã huyên.
Vấn quân hà năng nhĩ?
Tâm viễn địa tự thiên.
Thái cúc đông ly hạ,
Du nhiên kiến nam sơn.
Sơn khí nhật tịch giai,
Phi điểu tương dữ hoàn…
Thử trung hữu chân ý,
Dục biện dĩ vong ngôn.
Dịch thơ
Nhà cỏ giữa nhân cảnh,
Không thấy ồn ngựa xe.
Hỏi ông: “Sao được vậy?”
Lòng xa, đất tự xa.
Hái cúc dưới giậu đông,
Thơ thới nhìn núi Nam.
Khí núi ánh chiều đẹp,
Chim bay về từng đàn.
Trong cảnh có thâm vị,
Muốn tả đã quên lời. Đoàn Vân Chướng nghĩ, chắc hắn điên rồi.
Đêm khuya, hắn ôm thân thể ướt nhẹp, lạnh như băng của Tiểu Hắc Bàn, xông
vào Hương La Điện. Mà trái tim của hắn, tựa như khoảnh khắc khi hắn nhảy vào Thái Dịch Trì cũng chìm vào đáy nước, đến giờ vẫn chưa có nổi lên.
Kim Phượng nói, nàng tin tưởng hắn.
Hắn biết rõ nàng chưa bao giờ ngu xuẩn đến mức lấy tính mạng của mình ra
làm tiền đặt cược. Nàng nói tin tưởng hắn, chính là một trăm phần trăm
tin tưởng hắn.
Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không thể tin tưởng mình như vậy.
Đêm đó, toàn bộ Hương La Điện người ngã ngựa đổ, đèn đuốc sáng trưng. Phong Nguyệt vội vàng dẫn người tới, nên vì hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu
nương nương thay quần áo ấm, lại chỉ nhìn thấy hoàng đế bệ hạ ngồi đờ
đẫn, một tay nắm chặt lấy tay hoàng hậu nương nương, chết cũng không
buông ra.
Hoa thái y bị móc từ trong chăn móc ra, đi suốt đêm vào cung, nhìn thấy tình cảnh như thế, nhất thời cũng thấy khó xử. Rõ ràng
người hôn mê bất tỉnh là hoàng hậu nương nương, vì sao sắc mặt hoàng đế
bệ hạ lại tái nhợt đến mức dọa người như vậy?
Hoa thái y lần lượt chẩn mạch cho hai người, lúc này mới thoáng trấn định tâm thần.
“Hoàng thượng, nương nương bị phong hàn, cần điều dưỡng mấy tháng mới khỏi hẳn được.”
“Vậy còn hoàng thượng? Sức khỏe hoàng thượng thế nào?” Phong Nguyệt lo lắng hỏi.
“Thân thể hoàng thượng cường kiện, mặc dù rơi xuống nước, cũng không đáng lo
ngại. Vi thần sẽ kê một đơn thuốc kháng hàn, hoàng thượng uống vào sẽ
khỏe lại ngay.”
Nghe thấy lời này, hoàng đế bệ hạ lại thật lâu cũng không có phản ứng. Qua hồi lâu, hắn mới mấp máy mở miệng: “Nàng sẽ chết ư?”
Hoa thái y sững sờ, cho rằng hoàng đế bệ hạ nghe không hiểu được lời ông nói: “Nương nương bị phong hàn, chỉ cần điều dưỡng.”
“Trẫm hỏi ngươi, nàng sẽ chết sao!” Hoàng đế bệ hạ phút chốc quay đầu, một đôi mắt như lưỡi đao phóng đến.
Hoa thái y bị dọa, toàn thân toát mồ hôi lạnh. “Hoàng thượng! Nương nương
chỉ bị phong hàn thôi, bình thường…. sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.”
“Bình thường? Vậy có nghĩa là, vẫn có thể nguy hiểm đến tính mạng rồi?”
“…” Hoa thái y nuốt từng ngụm nước bọt, cảm thấy lúc này mà nói đạo lý với
hoàng đế bệ hạ, quả thật không phải là một hành đ