The Soda Pop
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325663

Bình chọn: 9.5.00/10/566 lượt.

năm trước, hoàng hậu nương nương đích thân quây một vườn rau nhỏ ở ngự

hoa viên. Bên trong không trồng hoa cỏ, chỉ trồng riêng hoa màu. Mỗi một vị công chúa nương nương đều có riêng cho mình một mảnh đất nhỏ trong

đó. Có người trồng bắp, có người trồng lúa mạch, một ít trồng cải trắng, tùy theo ý thích chứ không bắt buộc. Ngay cả thái hậu nương nương cũng

hết sức hào hứng, trồng trên mảnh đất của mình một gốc cao lương đỏ.

Công chúa Vân Nham năm nay vừa tròn mười sáu tuổi. Mẫu phi mất sớm, được

thái hậu nương nương nuôi dưỡng trưởng thành. Bởi vậy, cũng là một trong những muội muội được Đoàn Vân Chướng thương yêu nhất. Một tháng trước,

Vân Nham gả cho con trai lớn của Lăng đại tướng quân, chuyển ra ngoài

sống trong phủ công chúa. Hôm nay chính là lúc vợ chồng son ngọt ngào

gắn bó như keo như sơn, Vân Nham công chúa lại ném vị hôn phu mới cưới ở phủ, vì một đóa hoa đậu xanh mà chạy về cung.

Sáng sớm, công

chúa Vân Nham đã xống vào Hương la Điện, lôi Kim Phượng từ trên giường

ngồi dậy, kéo thẳng đến ngự hoa viên rồi ngồi chồm hổm trên nền đất bùn

chờ xem hoa đậu xanh nở. Kim Phượng vừa mệt vừa đói, trong lòng thương

nhớ món thịt khô xào ớt xanh da diết, lại không chịu nổi nhiệt tình của

công chúa Vân Nham. Hai người vểnh mông dưới nắng sớm chờ đợi hồi lâu,

eo mỏi lưng đau, đành phải sai người bưng hai cái ghế gỗ nhỏ đến ngồi

xuống.

Kim Phượng lặng lẽ nói với Phong Nguyệt: “Đi gọi ngự thiện phòng lấy chút đồ ăn sáng tới đây. Công chúa cũng chưa dùng bữa sáng.”

Phong Nguyệt cúi đầu thưa vâng, đang định rời đi lại nghe thấy Vân Nham công chúa kêu to: “Hoàng tẩu, nở hoa rồi! Nở hoa rồi!”

Kim Phượng thở dài. “Muội chờ từ giờ dần đến khi mặt trời lên cao, có là cây vạn tuế cũng phải nở hoa rồi.”

Vân Nham hoàn toàn không nghe ra sự bực tức trong lời nói của nàng, vui vẻ nói: “Hoàng tẩu, thật xinh đẹp!”

“Hoàng tẩu của muội đương nhiên là xinh đẹp.”

“Hoàng tẩu!” Vân Nham xoay người kéo mạnh tay áo nàng. “Muội đang nói đóa hoa

này! Tẩu xem, cánh hoa của nó mới non mềm làm sao.”

Kim Phượng

lặng yên nhìn lướt qua đóa hoa đậu xanh đáng thương kia. Đóa hoa bốn

cánh tiêu chuẩn, cánh này lớn hơn cánh kia. Cánh hoa lớn nhất bọc ở dưới hoa, như một chiếc lá non. Hai cánh hoa nhỏ nhất rụt rè e ấp ở tâm hoa, xanh xao vàng vọt.

Cuối cùng, nàng không đành lòng đi ngược với

vẻ hào hứng của Vân Nham, nhân tiện nói: “Đây chỉ là đóa hoa đầu tiên,

cũng chưa nở rộ. Mấy ngày sau, gốc đậu xanh này có thể nở ra mười mấy

đóa hoa nữa. Đợi thêm đến mùa thu, cây đậu sẽ phủ đầy những quả đậu óng

ánh xanh lục.”

“Hoàng tẩu, đừng nói việc này cho Lăng Tiêu biết nhé. Chờ đến mùa thu, muội sẽ dẫn hắn vào cung uống canh đậu xanh!”

Kim Phượng cười. “Lăng Tiêu nhà muội ít nhiều gì cũng là tướng quân, làm gì lại quan tâm đến mấy hạt đậu xanh?”

“Đậu xanh do đích thân muội trồng, đương nhiên ý nghĩa phi phàm! Nếu hắn dám xem thường, muội…” Vân Nham nghiếng răng nghiến lợi quơ quơ nắm tay

trắng nõn, “Muội sẽ đánh cho hắn răng rơi đầy đất!”

“…” Kim

Phượng vô cùng thương cảm đối với Lăng tiểu tướng quân. Về phương diện

khác, nàng lại có chút cảm khái. Tiểu công chúa trưởng thành lại học

được môn sư tử Hà Đông rống.

Trông thấy nét mặt Vân Nham tràn đầy vẻ hờn dỗi vui sướng, chắc hẳn Lăng tiểu tướng quân thích múa thương

lộng quyền kia đối với nàng ta rất tốt.

Ai, đây mới là dáng vẻ mà vợ chồng nên có.

“Vân Nham, muội có ngồi chồm hổm chờ ở chỗ này mãi cũng vô ích. Không bằng

đợi thêm mấy ngày nữa, hoa đậu xanh nở hết, hoàng tẩu sẽ phái người

thông báo để muội vào cung xem?”

Vân Nham lưu luyến nhìn hoa đậu xanh một chút, nói: “Dạ.”

“Muội cũng đừng ở trong cung quá lâu mà để Lăng Tiểu một mình phòng không

hoài. Lỡ như hắn múa đại đao đánh vào cung, quả thật không có một ai,

không có một thị vệ nào có thể ngăn được hắn.”

Trên mặt Vân Nham lại bay bổng hai vòng đỏ ửng.

Mắt thấy Phong Nguyệt nâng cái khay bước nhanh đi tới, Kim Phượng không còn lòng dạ nào trêu ghẹo Vân Nham nữa. Nâng nắp sứ giữ ấm lên, mấy cái

bánh bao thịt khô trắng nõn xinh xắn xuất hiện trước mắt.

Vân Nham dường như nhớ ra chuyện gì, lại sợ hãi kêu lên. “Hoàng tẩu, Vân Nham còn có một chuyện muốn cầu xin tẩu đây.”

Kim Phượng ngượng ngùng thu hồi bàn tay đang muốn sờ đến bánh bao: “Chuyện gì?”

“Sáng tác mới của Bạch Ngọc tỷ tỷ “Y Lan thi tập” vang bóng một thời ở ngoài

cung, một lá thư khó cầu. Hôm trước muội vừa mới kêu Lăng Tiêu đi kiếm

cho muội một quyển, đang muốn nhờ Bạch Ngọc tỷ tỷ đề cho mấy chữ.” Đôi

mắt thật to của Vân Nham không ngừng vụt sáng.

“Sao muội không tự mình đến Đình La Điện tìm muội ấy đi?” Kim Phượng hỏi.

Vân Nham tỏ vẻ ngượng nghịu: “Hoàng tẩu, tẩu không phải là không biết rõ,

Bạch Ngọc tỷ tỷ có chút… Nói thế nào nhỉ, muội sợ rằng tỷ ấy nhìn thấy

muội lại nói muội không muốn phát triển, chỉ muốn lập gia đình.”

“Nhưng muội lại thích thơ của muội ấy.”

“Đúng nha đúng nha. Bạch Ngọc tỷ tỷ thật sự rất có tài hoa!” Vân Nham vô cùng sùng bái, sau đó lại có chút mất mát. “Nhưng ở cạnh với tỷ ấy, muội lại cảm thấy mìn