Duck hunt
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325671

Bình chọn: 10.00/10/567 lượt.

trong hoàng cung, trò chuyện với nhau thật vui. Nữ quan Chu Đàm cảm thấy Đoàn Long Nguyệt tính tình phóng khoáng, kiến thức

uyên bác. Đoàn Long Nguyệt cũng cảm thấy nữ quan Chu Đàm thẳng thắn cởi

mở, hào phóng chững chạc.

Mọi chuyện bị phá hủy chỉ vì nữ quan Chu Đàm không đủ định lực.

Đi đến bên ngoài ngự hoa viên, một phiến liễu xanh vui vẻ từ tường trong

vươn ra ngoài. Liễu xanh tươi đẹp làm cho nữ quan Chu Đàm cầm lòng không đặng, hung hăng hôn Đoàn Long Nguyệt ngay dưới táng liễu xanh, còn hôn

vào chính đôi môi đỏ mọng.

Long Nguyệt Vương gia bình sinh có

nhiều kinh nghiệm, cũng chưa từng trải qua trận chiến này bao giờ, lập

tức sắc mặt trắng bệch, không biết phản ứng thế nào. Nữ quan Chu Đàm

cũng biết mình đã hành động quá phận, liền vỗ vai ông an ủi: “Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngài.”

Lời này vừa nói ra, Long Nguyệt Vương gia lại càng mặt cắt không còn chút máu, dứt khoát quay đầu bỏ chạy.

Nữ quan Chu Đàm lo lắng cho tâm hồn yếu đuối của nam tử Thiên Triều, lỡ

như lại tìm đến cái chết thì không hay chút nào, liền đuổi theo một mạch đến nơi này.

Kim Phượng nhìn thấy đám lá cây vạn niên thanh sau đình run rẩy mấy cái, rốt cuộc nhịn không được, cười phun. Nữ quan Chu Đàm mặt không đỏ tim không loạn kể lại mọi chuyện, sau đó vô

cùng sầu lo hỏi: “Nương nương, ngài nói xem ông ta có thể suy nghĩ lung

tung không?”

Kim Phượng kéo căng khóe miệng. “Không đâu không

đâu, nghĩ đi nghĩ lại liền nghĩ thông suốt rồi.” Nàng thật không đành

lòng đi đo lường tâm tình của Đoàn Long Nguyệt giờ phút này. Đoàn Long

Nguyệt cũng không phải đang rối ren vì một cái hôn. Ông rối ren, có lẽ

là vì ông đường đường là một nam nhân, lại bị nữ nhân cưỡng bức đoạt

hôn, thẹn thùng không thể tự thắng.

Nữ quan Chu Đàm thở dài. “Kỳ

thật, trong lòng ta hiểu. Nữ nhân có tướng mạo xấu xí như ta đây, ông ta thấy chướng mắt cũng phải thôi. Ai, nếu ông ta không muốn ta chịu trách nhiệm, ta cũng có thể hiểu được.”

Kim Phượng nín cười, an ủi. “Chu nữ quan, công bằng mà nói, tướng mạo của ngài ở triều ta đã là thượng đẳng.”

Nữ quan Chu Đàm lắc đầu, lời lẽ nghiêm túc. “Làm sao có thể. Nương nương

là hoàng hậu. Mỹ nhân Thiên Triều tất nhiên đều giống như nương nương

vậy.”

Kim Phượng không nói gì, ngược lại Vân Nham lại lên tiếng: “Hoàng tẩu của ta không cùng một loại với những mỹ nhân kia đâu!”

Trên đầu Kim Phượng phủ đầy mây đen.

Suy nghĩ thật lâu, Kim Phượng bẻ một chiếc lá vạn niên thanh thật lớn, đưa

đến tay nữ quan Chu Đàm. “Chu nữ quan, trước kia có một người từng nói

với ta. Người sống trên đời, cũng giống như vạn niên thanh này vậy.

Không cần phải quan tâm đến người khác nhìn ngươi như thế nào, mấu chốt

là ở chính ngươi nghĩ về mình như thế nào.”

Vân Nham ở bên cạnh nhẹ nhàng hút không khí. Vẻ mặt Kim Phượng vẫn nghiêm túc như xưa.

Nữ quan Chu Đàm tiếp nhận lá vạn niên thanh, giống như ngộ ra điều gì.

“Chu nữ quan, hoàng thúc đã xuất cung hồi phủ. Ngài yên tâm, chỉ cần ông ta

còn sống, bản cung nhất định bắt ông ta cho ngài một lời giải thích.”

“Không không không, ta nên cho ông ấy một lời giải thích mới phải.” Nữ quan Chu Đàm khăng khăng.

Kim Phượng đành phải cười nói: “Cũng tốt.”

Tiễn Chu nữ quan đi, Kim Phượng cùng Vân Nham tủm tỉm cười, quay đầu lại.

Quả nhiên, Đoàn Long Nguyệt từ bụi vạn niên thanh, nghiêm gương mặt tím

xanh đi ra.

Kim Phượng cân nhắc cách dùng từ một chút: “Hoàng

thúc, hay là bản cung thượng tấu hoàng thượng, phối hôn cho ngài cùng

Chu nữ quan thành một đôi, thế nào?”

Đoàn Long Nguyệt cắn răng. “Không nhọc cháu dâu quan tâm.”

Vân Nham hoang mang. “Hoàng thúc, Vân Nham thấy Chu nữ quan cũng rất tốt mà, sao hoàng thúc lại không thích?”

“Đúng vậy, hoàng thúc ngài đã độc thân mấy chục năm. Nếu không cưới vương

phi, thái hậu nương nương sẽ lo lắng. Hôm qua, thái hậu nương nương còn

cho đòi bản cung đến bàn bạc việc hôn sự của Vân Trọng đây, nói là ngàn

vạn lần cũng đừng để Vân Trọng biến thành hoàng thúc thứ hai.” Kim

Phượng ưu quốc ưu dân nói.

“Nương nương…” Phong Nguyệt ở sau lưng có lẽ không chịu nổi giọng điệu của nương nương nhà mình, nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Đoàn Long Nguyệt tức giận, ngược lại cười lạnh. “Hai tiểu nha đầu các ngươi, thật sự quan tâm đến chuyện hôn sự của lão nhân gia ta à.”

Vân Nham cười cười. “Thật sự là hoàng thúc nên lấy vợ đi. Hoàng thúc rốt cuộc là vì chuyện gì mà vẫn chưa thèm cưới vợ đây?”

Đoàn Long Nguyệt sơ lược bình tĩnh trong chốc lát, nhẹ nhàng nói: “Trong

lòng hoàng thúc đã có người, sao có thể tùy tiện cưới vợ?” Nói xong,

Đoàn Long Nguyệt quơ quơ tay áo, dùng khí độ đã từng như trăng thanh gió mát, giậm chân mà đi.

Kim Phượng cùng Vân Nham bị lời nói của ông trấn trụ, thật lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Một hồi sau, Vân Nham mới nói: “Trong lòng hoàng thúc đã có người? Gạt người sao?”

Kim Phượng gật đầu đồng tình. “Nhất định là lấy cớ.”

Nàng quay qua Vân Nham, thở dài nói: “Hoàng tẩu nói không sai mà, gả chồng

phải gả cho người tốt, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Muội nhìn lại

mình xem, may mắn được gả cho Lăn