
h quá ngốc.”
Kim Phượng cười, sờ sờ mái tóc nàng.
“Muốn làm thơ hay muốn lấy chồng, đều chỉ là suy nghĩ của một người mà
thôi. Lấy chồng phải lấy chồng tốt, hay làm thơ phải làm thật hay, đều
giống nhau.”
Vân Nham sững sờ.
“Hoàng tẩu, tẩu đang nói đùa sao?”
Kim Phượng nhướng mi. “Trông hoàng tẩu giống đang nói đùa lắm sao?”
“Nhưng mà…”
“Được rồi, mau đưa tập thơ của muội ra đây. Ngày mai hoàng tẩu sẽ đi tìm Bạch Ngọc nhờ viết cho muội mấy chữ lưu niệm. Còn bây giờ, hoàng tẩu phải ăn sáng đây. Muội xem, bánh bao thịt khô đã đợi không nổi nữa rồi.” Kim
Phượng chỉ vào mấy cái bánh bao thịt khô sắp rách vỏ, vỗ vỗ đầu Vân
Nham.
Kim Phượng cùng Vân Nham ngồi trong đình Thử Vi ở Ngự hoa
viên, vừa nói cười vừa ăn bánh bao thịt khô. Vân Nham kể không ít chuyện lý thú trong phủ công chúa, cùng mấy chuyện xấu hổ của Lăng tiểu tướng
quân, làm cho trong lòng Kim Phượng vô cùng thỏa mãn, vô cùng sung
sướng.
Hai người đã để bụng đói cho tới trưa, lập tức nhanh chóng quét sạch mâm thức ăn. Trong lúc Kim Phượng đang mút liếm đầu ngón tay
với vẻ chưa thỏa mãn, bên ngoài đình liền có một người xông tới.
“Vân Nham! Cháu dâu! Các ngươi phải cứu lão thúc thúc!” Long Nguyệt vương
gia thở không ra hơi, kêu la. Hai bên thái dương ngày thường gọn gàng
láng bóng nay rõ ràng sót xuống vài sợi tóc tản mạn, có thể thấy được
mới chạy trốn từ nơi khác đến kịch liệt cỡ nào, trong lòng đang sợ hãi
cỡ nào.
Kim Phương sợ hết hồn. “Hoàng thúc, có chuyện gì vậy?”
Trong ấn tượng của nàng, Đoàn Long Nguyệt luôn luôn bình tĩnh thảnh
thơi, bay bổng như mây. Có thể làm cho ông kinh hoàng đến vậy, không
phải là cả bầy heo đang xông vào vườn hoa đấy chứ?
Đoàn Long
Nguyệt không kịp giải thích gì nhiều, chỉ nói: “Dù ai có hỏi, cứ nói ta
không có ở đây, nói ta xuất cung rồi!” Ánh mắt sáng như đuốc của ông
nhìn thấy sau đình có một lùm cây vạn niên thanh tươi tốt, lập tức phóng tới như gió, nhảy thẳng vào sau lùm cây, biến mất tăm. Lúc trước ông
dẫn nhóc Đoàn Vân Chướng lén rúc vào bụi cây uống rượu, hôm nay động tác vẫn thuần thục như xưa.
Kim Phượng cùng Vân Nham nhìn nhau ngơ
ngác, trong lòng đều cảm khái vô cùng. Long Nguyệt hoàng thúc thật sự là càng già càng dẻo dai.
Đến tột cùng là vật gì có thể làm cho
Đoàn Long Nguyệt sợ hãi như thế? Thật khiến cho người ta tò mò đến mức
trong lòng ngứa ngáy khó chịu.
Chờ trong chốc lát, từ con đường
mòn cây xanh phía xa xa, một cô gái quần tím chạy tới. Vóc người nhỏ
nhắn, xinh xắn yểu điệu, làm da trắng nõn. Đến gần nhìn lại, thì ra là
một nữ tử trung niên, khóe mắt đã có nếp nhăn rõ rệt, nhưng ngũ quan vẫn vô cùng duyên dáng.
Nữ tử quần tím đi vào, thấy Kim Phượng cùng
Vân Nham ngồi ngay ngắn trong đình, bên cạnh còn có cung nhân hầu hạ,
đương nhiên hiểu rõ thân phận của hai người không thấp. Bà ta chân thành hành lễ, tư thế điệu bộ vô cùng hào phóng.
“Đặc sứ Tây Việt Chu Đàm, ra mắt hai vị nương nương.”
Trong lòng Kim Phượng khẽ động. Đây là nữ quan Tây Việt muốn dẫn mỹ nhân vào cung so vẻ đen mập với nàng đó ư?
Vân Nham vung tay lên. “Ta không phải nương nương, là công chúa, Vân Nham
công chúa. Vị này là hoàng tẩu của ta, đương kim hoàng hậu nương nương.”
Nữ quan Chu Đàm biến sắc. “Đây là hoàng hậu nương nương?” Bà nhịn không
được, nhìn Kim Phượng chằm chằm một lát, sau đó thở dài nói: “Hoàng đế
bệ hạ nói không sai, nương nương đúng là quốc sắc thiên hương. Cô nương
nước ta thật không dám sánh.”
Kim Phượng nghe những từ ngữ khen
ngợi quá lời như vậy, trong lòng có chút không được tự nhiên, vì vậy khụ một tiếng, nói: “Chu nữ quan sao lại chạy đến ngự hoa viên này?”
Nữ quan Chu Đàm có chút ngượng ngùng, cười một tiếng. “Chu Đàm đang tìm Long Nguyệt vương gia.”
Kim Phượng cùng Vân Nham ồ lên một tiếng thật dài.
Vì vậy, Chu nữ quan bèn kể hết đầu đuôi câu chuyện.
Không ngoài dự đoán của Kim Phượng, nữ quan Tây Việt vào cung thỉnh cầu được
yết kiến hoàng hậu nương nương, hoàng đế bệ hạ không chấp thuận. Vì vậy, Chu nữ quan lấy lui làm tiến, hy vọng có thể dẫn ba vị mỹ nhân Tây Việt đi thăm quan một vòng hoàng cung Thiên Triều. Hoàng đế bệ hạ cũng không tìm ra lý do gì cự tuyệt, đành phải đồng ý.
Giữa cái nóng mùa
hè, Hà Nam vừa gặp hạn hán. Triều đình đang bận rộn giúp nạn thiên tai,
đâu còn nhàn hạ trông nom mấy nữ nhân Tây Việt dạt dào ham muốn dạo chơi này? Hoàng đế bệ hạ nghĩ tới nghĩ lui, cả triều văn võ chỉ còn mỗi một
người là thanh nhàn nhất, liền giao cho ông ta nhiệm vụ tiếp đãi sứ đoàn Tây Việt.
Người này không ai khác, chính là vương gia nhàn tản Đoàn Long Nguyệt.
Nghe nói được làm bạn với mỹ nhân, Đoàn Long Nguyệt đương nhiên mở cờ trong bụng, lập tức đồng ý.
Lúc gặp mặt ở dịch quán, nữ quan Chu Đàm vừa trông thấy Đoàn Long Nguyệt
liền giật nảy mình, tâm hồn thiếu nữ lập tức rung động. Vì vậy, bà bỏ ba mỹ nhân đen mập kia ở lại, một mình đi theo Đoàn Long Nguyệt vào cung.
Đoàn Long Nguyệt trông thấy phong tư của ba vị mỹ nhân, đương nhiên không hề có ý kiến gì đối với sự sắp xếp của nữ quan Chu Đàm. Hai người đi dạo
một vòng các nơi