
g quan sát, phỏng chừng chưởng quầy của hiệu cầm đồ này. Đừng hỏi nàng vì
cái gì nói như vậy, đây là giác quan thứ sáu!
Nữ nhân trực giác! Trong kịch truyền hình thường nói
như vậy!
Mà mặt khác hai người còn lại là Tô Tiểu Tiểu vừa nhận
thức không lâu ý trung nhân công tử cùng A Nô.
Ý trung nhân công tử đã thay đổi xiêm y, màu trắng,
nhìn ra được là vô cùng tốt, trên đầu đội bạch ngọc quan, diện mạo như trước,
có thể nói mặt như quan ngọc, thủy nguyệt Quan Âm.
Tô Tiểu Tiểu mỗi lần nhìn thấy Bạch Nhất, trong lòng
cũng không hiểu vì sao tim đập gia tốc, sắc mặt đỏ lên.
Mà hiện tại nhìn thấy dung nhan tuấn lãng này, Tô Tiểu
Tiểu lại không thể kìm chế chính mình, sắc mặt càng thêm hồng hào.
Bạch Nhất vừa thấy đến Tô Tiểu Tiểu, trên mặt có chút
ngoài ý muốn.
Mà một người mà Tô Tiểu Tiểu không biết nhìn thầy Tô
Tiểu Tiểu, sắc mặt dĩ nhiên có vài tia không hờn giận, trong miệng liền thẳng
hô: “Lớn mật, cũng dám …”
Lời này còn chưa nói xong, Bạch Nhất ôn hòa nói:
“Không ngại, người này ta biết.”
Dừng lại, hắn nhìn Tô Tiểu Tiểu, nói: “Tiểu Tiểu,
ngươi như thế nào lại ở chỗ này?”
Người bình thường khi được hỏi như thế, đều trả lời
chính mình vì sao ở chỗ này. Mà giờ này khắc này, Tô Tiểu Tiểu nhìn đến Bạch
Nhất, ngay cả chính mình là ai đều đã sớm quên.
Nàng có chút mồm miệng không rõ hỏi ngược lại: “Ngươi
như thế nào lại ở chỗ này?”
A Nô thần sắc có chút không hờn giận.
Cô nương này như thế nào không lớn không nhỏ như vậy!
Bạch Nhất lại cười nói: “Ta cùng ông chủ hiệu cầm đồ
có một số việc cần nói chuyện.”
Dừng lại, hắn liếc mắt A Nô.
A Nô làm gã sai vặt của Bạch Nhất mấy năm, một ánh mắt
của Bạch Nhất, A Nô lập tức liền hiểu được ý tứ chủ tử.
Hắn đi đến bên người Tô Tiểu Tiểu, cúi người cung kính
nói: “Tô cô nương, trước ngồi xuống đi.”
Tô Tiểu Tiểu chạy trốn cũng có chút mệt mỏi.
Thấy thế, cũng không khách khí.
Nàng ngồi ở ghế trúc trước mặt, cách Bạch Nhất khá
gần.
Tô Tiểu Tiểu vừa ngồi xuống, A Nô liền dâng lên một ly
trà, mùi hương thoang thoảng lòng người.
Tô Tiểu Tiểu tiếp nhận, liền uống một ngụm.
Nàng cười cười, đối A Nô nói:“Cám ơn A Nô.”
A Nô thấp cúi đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì.
Mà lúc này, ông chủ hiệu cầm đồ đã sớm nhìn xem trợn
mắt há hốc mồm.
Này … Này … Này … Vị cô nương này đến tột cùng là có
thân phận như thế nào?!
Bạch Nhất vừa thấy đỏ ửng trên mặt Tô Tiểu Tiểu dần
dần rút đi, hắn mới hỏi nói: “Tiểu Tiểu, như thế nào đột nhiên xuất hiện ở
trong này?”
Tô Tiểu Tiểu nhớ tới lời nói của gã sai vặt kia.
Hiệu cầm đồ có khách quý …
Khách quý.
Tô Tiểu Tiểu nhìn nhìn Bạch Nhất, trong lòng liền hiểu
được trong miệng gã sai vặt kia khách quý chính là chỉ Bạch Nhất.
Nàng cũng không thể không biết xấu hổ nói ra nội dung
mình vừa mới cùng gã sai vặt kia cãi nhau, nàng hắc hắc nở nụ cười, liền nói:
“Ta là nghĩ đến cầm này nọ, như thế nào biết gã sai vặt không cho ta tiến vào,
ta thấy hiệu cầm đồ này lại không viết không cho vào, liền cùng gã sai vặt đã
xảy ra tranh cãi. Sau đó …”
Nàng nhức đầu, ngượng ngùng cười cười.
“Sau đó ta liền thừa dịp gã sai vặt không chú ý, trộm
đi vào được.”
Cuối cùng, nàng nhìn nhìn ông chủ cửa hàng.
“Ngượng ngùng nha.”
Ông chủ cửa hàng còn đang phỏng đoán thân phận của cô
nương trước mắt, lại thấy cô nương cùng hắn nói chuyện, vội vàng nói: “Là ta lo
lắng không chu toàn, còn thỉnh cô nương thông cảm.”
Tô Tiểu Tiểu ha ha cười.
Bạch Nhất trầm xuống, hỏi: “Tiểu Tiểu bạc không đủ
dùng?”
Tô Tiểu Tiểu mân mím môi.
Nàng thật sự ngượng ngùng nói không đủ.
Người ta sáng nay vừa mới cho nàng năm trăm lượng bạc,
nàng bây giờ thế nhưng lại chạy tới hiệu cầm đồ cầm này nọ …
Này …
Nếu hắn hỏi nàng năm trăm lượng bạc kia đã đưa người
nào vậy?
Nàng nên trả lời như thế nào?
Nếu nàng nói nàng cầm để mua cửa hàng, hắn khẳng định
sẽ biết nàng chuẩn bị làm sinh ý.
Hiện nay nhìn nhìn xung quanh ý trung nhân công tử,
hiển nhiên cũng là người hiển quý trong kinh.
Hắn khẳng định sẽ thực khinh bỉ.
Vì thế, Tô Tiểu Tiểu vô cùng rối rắm.
A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!
Nàng phải làm sao bây giờ nha nha nha!
Hiện tại nàng tình nguyện Vân Thư thêm hơn một trăm
lượng bạc, cũng không nguyện đối mặt vấn đề này của Bạch Nhất.
Thấy Tô Tiểu Tiểu cúi đầu, tay càng không ngừng túm
góc áo, Bạch Nhất trong lòng cũng là ẩn ẩn hiểu được vài phần.
Úc.
Là nan ngôn chi ẩn. (bí
mật khó nói)
Hắn cũng không phải không biết xấu hổ bức bách Tô Tiểu
Tiểu nói ra.
Hắn thiện người am hiểu ý nói: “Tiểu Tiểu muốn cầm cái
gì?”
Tô Tiểu Tiểu nghe xong, thế này mới đáp: “Cây trâm.”
Nói xong, nàng liền nhổ xuống linh lung bảo ngọc trâm
trên búi tóc của mình.
“Ông chủ, ngươi xem xem, cây trâm này, có thể cầm bao
nhiêu bạc?”
Ông chủ tiếp nhận cây trâm trong tay Tô Tiểu Tiểu.
Không xem thì thôi, vừa thấy thì vô cùng giật mình.
Lúc trước khi vị cô nương này vọt vào, hắn vội vàng
lướt qua trang phục của vị cô nương này.
Xiêm y cực kỳ bình thường, mặc dù không tính là kém,
nhưng không