
thể nói là tốt được.
Trên búi tóc có cài một cây ngọc trâm.
Làm nổi bật tóc đen như mây, cũng vô cùng đẹp mặt.
Bất quá, ngọc trâm này thoạt nhìn giống cây trâm bình
thường.
Nhưng là, vừa cầm tới tay, ông chủ tiệm cầm đồ không
khỏi thập phần kinh ngạc.
Cây trâm này …
Cây trâm này cực kỳ xinh đẹp, màu xanh ngọc thật đều.
Lại còn là dương chi ngọc thượng đẳng.
Cầm ở trong tay, cũng không giống như ngọc trâm bên
đường nhẹ nhàng, mà là một loại cảm xúc của ngọc.
Nắm trong bàn tay có thể cảm thấy ngọc ý nhị.
Ông chủ cửa hàng cùng coi như đã kiến thức qua rất
nhiều vật bất phàm.
Nhưng là cây ngọc trâm trong tay này, khiến hắn không
khỏi xem ngây người.
Hắn thật sự là không thể tưởng tượng được, nhìn xa
trông như một cây trâm bình thường, tự mình nắm trong tay mới thấy thật kinh
diễm.
Ông chủ bỗng nhiên nghĩ đến một ít phu nhân trong kinh
thành.
Các nàng gia tài bạc triệu, nhưng lại sợ bị người khác
dòm nhó, vì thế trang sức, xiêm y trên người đều là sai người làm thành không
thấy được bộ dáng, trừ phi là động đến, nếu không thì chắc chắn không thể nhận
ra giá trị trong đó.
Ông chủ lại liêc mắt một cái đánh giá Tô Tiểu Tiểu.
Trong lòng không khỏi đem các phu nhân trong truyền
thuyết kia liên hệ cùng Tô Tiểu Tiểu.
Chẳng qua nếu có tiền như vậy, vì sao còn muốn đến
tiệm cầm đồ cầm này nọ đâu.
Thật sự quái lạ nha quái lạ.
Nhưng là đảo mắt suy nghĩ lại, hình như thời gian này,
những phu nhân đều mê loại xiêc này.
Có lẽ, các nàng cũng chỉ là muốn biết tư vị khi cầm
này nọ.
Trong đầu lão bản hiện lên suy nghĩ rất xấu.
Có lẽ vị cô nương trước mắt này, bởi vì ở trong khuê
các quá mức nhàm chán, cố ý đến hiệu cầm đồ, trước tiên cầm vật gì đó khiến cho
người ta xem thử, rồi sau đó sẽ làm cho người ta giật mình mở to mắt.
Trong lòng lão bản rất là đồng ý với suy nghĩ này.
Cái này chính xác phải gọi là, nhìn người không thể
coi tướng mạo (nhìn người đừng nhìn vẻ bề ngoài)
Rất nhiều điều đều không phải chỉ có mắt thấy là thật.
Vì thế, lão bản thật cẩn thận hỏi: “Cô nương, xin hỏi
cây ngọc trâm này tên gọi là gì?”
Tô Tiểu Tiểu vừa định nói linh lung bảo ngọc trâm,
nhưng lời nói còn chưa xuất khẩu, lại vội vàng nuốt đi xuống.
Vừa mới nhìn vẻ mặt của lão bản, liền biết linh lung
bảo ngọc trâm này vô cùng trân quý.
Mà lai lịch của linh lung bảo ngọc trâm này, Tô Tiểu
Tiểu biết.
Là đồ cưới của Đoan Mộc Lang Hoàn
Đoan Mộc gia được xem như là một gia tộc hiển hách
đứng đầu trong kinh thành.
Còn nữa, Đoan Mộc Lang Hoàn làm hoàng hậu.
Nếu nàng cứ tùy tiện nói ra linh lung bảo ngọc trâm
như vậy, nói không chừng thân phận sẽ bị tiết lộ.
Sống trong giang hồ, sao có thể không dùng đao. (ý
nói động thủ)
Nếu không dùng đao, nhất định phải cẩn thận, cẩn thận,
cẩn thận hành vi, lời nói.
Cho nên …
Tô Tiểu Tiểu cười cười: “Ngọc trâm này liền tên là
ngọc trâm, không có tên hoa lệ nào khác cả, giống như ngọc làm cây trâm. Ngọc,
bản chất giống như hoa sen, cao nhã mà tinh khiết, tên quá mức hoa lệ tựa hồ sẽ
làm nhục thanh danh của ngọc.”
Lão bản nghe xong, ánh mắt nghiêm nghị bắt đầu chuyển
thành kính trọng.
Vẫn cúi đầu ở một bên phẩm trà, Bạch Nhất liếc mắt
nhìn một cái, trong ánh mắt cũng tựa hồ như nhiều chút gì đó.
Lão bản thật lâu mới bừng tỉnh, cuống quít nói: “Cô
nương lời nói thật đúng.”
Dừng lại, trong mắt lão bản không hỏi hơn vài phần tán
thưởng.
“Cô nương lần này nói, thập phần hữu lý, làm cho ta
được mở mang tầm mắt.”
Mặc dù nói như vậy, trong lòng lão bản vẫn là thực âm
u nghĩ.
Xem đi xem đi …
Khẳng định là tới quấy rối.
Khẳng định là phu nhân trong kinh thành quá mức không
có việc gì làm, tìm đến hắn vui đùa đâu.
Một cô nương bình thường như thế nào có khả năng nói
ra những lời này đâu?
Cũng chỉ có cô nương trong một gia đình có tiền, được
học hành chút ít, mới có thể hiểu được như vậy.
Một cô nương bình thường …
Có ngọc tốt như vậy, đã sớm thu cất giấu, làm sao còn
có thể nói những lời văn nhã này đó như vây.
Nghe được lão bản nói như vậy, kỳ thật Tô Tiểu Tiểu
cũng cảm thấy có chút không tốt.
Nàng bất quá là chỉ tùy tiện nói mà thôi …
Nhất thời bộ quần áo bình thường lại trở thành bộ dáng
văn nhã …
Không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy.
Tô Tiểu Tiểu mặt chính sắc.
Nàng nói: “Kia, lão bản, nói cái giá đi.”
Lão bản sửng sốt.
A?
Thật đúng là đến đùa thật?!
Lão bản thực cẩn thận quan sát một phen, sau đó mới
thật cẩn thận nói: “Năm trăm lượng, cô nương, giá này như thế nào?”
Tô Tiểu Tiểu sửng sốt.
Năm trăm lượng …
Ở chỗ Vân Thư có năm trăm lượng …
Mới có một ngàn lượng.
Còn thiếu bảy trăm lượng.
Tô Tiểu Tiểu mân mím môi: “Cái kia, lão bản, có thể
thêm một chút được không? Sáu trăm lượng, như thế nào?”
Lão bản nhíu nhíu mày.
Này cũng quá hơn đi.
Lúc này, vẫn phẩm trà Bạch Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu,
hắn nhìn Tô Tiểu Tiểu.
Trong mắt là thần sắc ôn nhuận.
“Tiểu Tiểu, một ngàn hai, ngươi tới chỗ ta lấy.” (vịt:
*há hốc mồm**shock toàn tập*Sao anh ý biết chị ý thiếu 1 ngàn 2 v