
y mọi người đều vất vả.”
Dừng một chút, Tô Tiểu Tiểu cầm tay Tố Vân.
“Tố Vân, ngươi vất vả quá. Hôm nay ngươi nhất định tìm
ta thật lâu đi. Ai, nếu ta theo sát sau ngươi, sẽ không đi lạc mất. Lại nói
tiếp cũng thực mất mặt, chúng ta thế nhưng có thể lạc nhau.”
Tô Tiểu Tiểu ánh mắt thực chân thành.
“Ngươi xem xem, Tố Vân, mặt đều trắng thành như vậy.
Sau khi trở về phải nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Tố Vân nghe xong, trong lòng mười phần cảm động.
“Nương nương quan tâm như thế, khiến Tố Vân càng thêm
áy náy.”
Tô Tiểu Tiểu khoát tay.
“Không có việc gì.”
Tố Vân thực kiên định nói: “Nương nương, về sau Tố Vân
nhất định hội càng thêm trung tâm hầu hạ ngài.”
Tô Tiểu Tiểu cười cười, cũng không nói cái gì.
Nàng muốn cũng chính là hiệu quả như thế này thôi.
Trước hạ thấp chính mình, sau đó săn sóc người khác.
Cái gì gọi là lung lạc lòng người, ở trong hậu cung
lâu lâu cũng sẽ biết.
Hậu cung này, quả thực không phải địa phương thích hợp
ở lâu.
Nàng vẫn là sớm ngày rời cung tuyệt vời.
Vừa bước vào Phượng Khôn Cung, Ế Vân liền hé ra khuôn
mặt khóc tang chạy đến.
Sắc mặt nàng có chút tái nhợt.
“Nương nương, rốt cục ngài đã trở lại.”
Nàng nhưng là kinh hồn táng đảm một ngày.
Lo lắng Hoàng Thượng tìm đến nương nương, lo lắng Thái
Hậu tuyên triệu, lo lắng các nương nương khác tìm đến tra, lại lo lắng nương
nương nhà mình bên ngoài xảy ra chuyện.
Cũng may, hôm nay bình an vô sự vượt qua.
Cả Hoàng Thượng và Thái Hậu nương nương, đều không có
một ai bước vào Phượng Khôn Cung.
Bằng không, nàng dẫu có chín cái mệnh cũng không đủ
dùng.
Ra cung cái gì, rất nguy hiểm rất khủng bố.
Lần sau vô luận nói như thế nào, cũng không thể lại
tiếp tục làm cho nương nương chạy ra đi.
Ế vân âm thầm hạ quyết tâm.
Tô Tiểu Tiểu trước làm cho Tố Vân đi nghỉ ngơi, rồi
sau đó lại trấn an Ế Vân một phen.
“Hôm nay không phát sinh sự tình gì đúng không? Bệ hạ
có tới sao? Thái Hậu thì sao? Các phi tần khác thì sao?”
Ế vân lắc lắc đầu.
“Bẩm nương nương, hôm nay cũng không có đại sự gì phát
sinh, bệ hạ, Thái Hậu cùng các nương nương khác cũng không có tới quá. Chính là
…”
Nói đến đây, hai mắt Ế Vân nước mắt lưng tròng nhìn Tô
Tiểu Tiểu.
“Nương nương, ngài rốt cuộc đừng ra cung. Hôm nay đã
làm ta sợ muốn chết, ta cỡ nào sợ hãi bệ hạ hoặc là những người khác đến Phượng
Khôn Cung. Ô ô, nương nương, ngài lần sau thật sự không cần lại đi ra đi.”
Tô Tiểu Tiểu cũng không có tỏ thái độ, chính là lại
trấn an Ế Vân một phen.
Ế Vân thế này mới trở về nghỉ tạm.
Trong điện, nhất thời cũng chỉ còn lại một mình Tô
Tiểu Tiểu.
Tô Tiểu Tiểu nhìn chung quanh trang sức phiền phức,
trong lòng không khỏi càng nhớ đến cửa hàng của mình.
Còn có A Bạch.
Nhớ tới A Bạch, Tô Tiểu Tiểu trong lòng một trận ngọt
ngào.
Của nàng tay trái nhẹ nhàng khoát lên mu bàn tay phải.
Hôm nay A Bạch cầm tay phải của nàng.
Cái loại cảm giác ấm áp này.
Tô Tiểu Tiểu cảm thấy chính mình khó có thể quên.
Nàng tùy ý thay đổi một thân xiêm y đơn giản, đi đến
trước gương trang điểm, phát hiện búi tóc mình có chút hỗn độn, chắc là vừa nãy
thay quần áo làm rối.
Bên trong gương phản chiếu bóng hình Tô Tiểu Tiểu, hai
tròng mắt hàm thu thủy, hai má đỏ ửng, mặt như hoa đào.
Tô Tiểu Tiểu nhìn, chỉ cảm thấy bộ dáng bản thân mình
tối nay tựa hồ so với thường ngày thêm diễm lệ vài phần.
Nàng bỗng nhiên nở nụ cười.
Bỗng
dưng, ánh mắt của nàng rơi xuống búi tóc đang cài linh lung bảo ngọc trâm. Ánh mắt của nàng thêm vài phần nhu tình.
Nàng bắt ngọc trâm, nhẹ nhàng mà nắm ở trong tay.
Ngọc trâm có chút lạnh lẽo, bất quá tay Tô Tiểu Tiểu
cũng là nóng hừng hực.
Chỉ chốc lát, ngọc trâm cũng biến ấm.
Tô Tiểu Tiểu mặt mày mỉm cười.
Nhớ tới không lâu, A Bạch tới gần như thế, rồi sau đó
vẻ mặt nhu tình đem căn linh lung bảo ngọc trâm này cắm ở trên búi tóc, cuối
cùng còn thấp giọng nói câu.
“Ngọc trâm xứng mỹ nhân.”
Tô Tiểu Tiểu vừa nghĩ tới, tâm hoa nộ phóng.
Lời tâm tình, nàng cũng không phải chưa từng nghe qua,
nhưng có thể nói êm tai như thế, trước mắt Tô Tiểu Tiểu mới chỉ gặp được duy
nhất A Bạch một người.
Kỳ thật, Tô Tiểu Tiểu để ý cũng chỉ có A Bạch.
Chỉ có là người mà mình để ý, tự nhiên là so với người
mà mình không thèm để ý nói ra càng thêm êm tai gấp vạn lần.
Tô Tiểu Tiểu nắm ngọc trâm, ngóng nhìn ánh trăng bên
ngoài.
Ánh trăng thực tròn, bóng đêm như nước.
Đất trời một mảnh tĩnh lặng.
Lòng Tô Tiểu Tiểu cũng thực tĩnh.
Khóe môi của nàng gợn lên một chút tươi cười.
Lúc trước, nàng thường oán giận ông trời không công
bằng, làm cho nàng xuyên qua thành một hoàng hậu không được sủng, sau đó lại
gặp được một tên hoàng đế ngựa đực, rồi không rõ biết bao nhiêu phi tử chỉ biết
ngươi lừa ta gạt.
Hiện tại.
Nàng không bao giờ nữa oán giận.
Nhân sinh rất dài, dù sao cũng có những thời điểm ta
gặp được những chuyện mà mình không hài lòng.
Chính là không hài lòng qua đi, đó là hoa mỹ thải
hồng. (mây mù qua đi, bầu trời lại sáng)
Mà nay, A Bạch chính là thải hồng mà nàng đang chờ
đợi.
************** ngàn năm chờ m