pacman, rainbows, and roller s
Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn

Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326972

Bình chọn: 7.00/10/697 lượt.

ột hồi đường ranh giới

**************

Rất nhanh đã đến Trung thu.

Tô Tiểu Tiểu dù có trông chờ ngàn lần, vạn lần thì

cũng phải là sau Trung thu ba ngày.

Vì thế, ở trong cung khi mà mọi người vì bữa tiệc đêm

trung ồn áo huyên náo, chỉ có một mình Tô Tiểu Tiểu thực nhàn nhã ngồi đếm xem

ở ngoài Phượng Khôn Cung có bao nhiêu cây.





“Ai nha, nương nương, ngài nhanh đi thay quần áo đi.”

Tố Vân thấy Tô Tiểu Tiểu nhàn nhã như vậy, nhíu mày,

vội vàng thúc giục.

Tô Tiểu Tiểu lắc đầu.

“Ta cảm thấy như vậy rất tốt, không cần thiết phải đổi

lại quần áo gì cả.”

Tố Vân nói: “Nương nương, hàng năm bữa tiệc đêm Trung

thu, mỗi người đều cần trang phục tham dự nha. Huống chi, nương nương ngài là

người đứng đầu lục cung đâu?”

Tô Tiểu Tiểu buông tiếng thở dài.

Ế vân cũng khuyên giải nói: “Đúng vậy, đúng vậy. Nương

nương, nếu ngài không xuất hiện, hoàng đế bệ hạ cùng Thái Hậu nương nương tất

nhiên sẽ mất hứng.”

Ai.

Tô Tiểu Tiểu buông tiếng thở dài.

Nàng ghét nhất phải tham dự yến hội.

Phải đối mặt nhiều người nàng không thích như vậy.

Tô Tiểu Tiểu thực phiền não.

Tô Tiểu Tiểu thực không nghĩ đi tham gia cái quỷ gì

tiệc tối Trung thu.

Sau đó nhìn một đống lớn nữ nhân hết trái lại phải,

mang theo mặt nạ nịnh hót ngựa đực hoàng đế!

Nhưng là, Tố Vân Ế Vân nói cũng đúng.

Mặc dù nàng xác thực không muốn đi.

Nhưng là, thân thể của nàng hiện nay vẫn là hoàng hậu.

Là người đứng đầu lục cung.

Nếu nàng không xuất hiện, khẳng định sẽ trở thành đầu

đề câu chuyện cho người khác lưu lại.

Đến lúc đó, nàng càng khó có thể ra cung.

Tô Tiểu Tiểu thở dài.

“Được rồi. Tố Vân, ngươi cho ta chọn một bộ quần áo

không nhiều trang sức như vậy đi. Đừng đem ta trở thành giống như bông hoa, con

bướm.”

Tố Vân vừa nghe, thế này mới thở ra một hơi.

Nàng chỉ sợ tính tình nương nương lại bắt đầu nháo,

nếu là nương nương không xuất hiện tại bữa tiệc, các nàng chắc chắn bị mắng .

Ế Vân thấy khuyên giải thành công, cũng vội vàng đi

làm chuyện của mình.

Tố Vân chọn một bộ cung trang màu hồng sậm, trên có

thêu hình phượng hoàng tung cánh.

Tô Tiểu Tiểu vừa thấy, vừa định nhíu mi.

Tố Vân đã nói nói: “Nương nương, ngài là hoàng hậu,

hôm nay tham dự tiệc tối, phải mặc xiêm y này.”

Tô Tiểu Tiểu thế này mới không nói gì.

Sau khi Tố Vân giúp Tô Tiểu Tiểu mặc vào cung trang,

cười nói: “Nương nương, đã nhiều ngày trở nên xinh đẹp hơn. Mặc vào bộ trang

phục này, càng thêm tuyệt mỹ. Hôm nay, nương nương ngài chắc chắn kinh diễm

toàn trường.”

Tô Tiểu Tiểu không nghĩ như vậy.

Có Thái Hậu đẹp đến không nói lên lời, còn có Thục phi

diễm lệ, Hoàng quý phi đoan trang tao nhã, Vân Chiêu nghi xinh đẹp hơn người,

Vân Quý nhân thanh lệ uyển chuyển, hàm xúc, dù nàng có đẹp mặt như thế nào,

cũng khó có thể so sánh với các nàng.

Hậu cung này, tối không thiếu đó là nữ tử xinh đẹp

tuổi trẻ.

Các nàng vì quân vương vui mà vui, vì quân vương buồn

mà buồn theo.

Mà Tô Tiểu Tiểu nàng không muốn lâm vào.

Chỉ nguyện ý vì người mà mình để ý vui mà vui, buồn mà

buồn.

Hoàng đế như thế nào, nàng một chút cũng không để ý.

Tố Vân bắt đầu vì Tô Tiểu Tiểu trang điểm.

Nàng vãn phi phượng tường loan kế (vịt:

không biết nó là gì nha)
, rồi sau đó chọn mấy chiếc trâm có

vẻ ngoài rực rỡ, đang muốn hướng lên búi tóc Tô Tiểu Tiểu cài vào.

Nhìn xuyên thấu qua gương đồng hình bóng, Tô Tiểu Tiểu

bỗng nhiên nghĩ lại ngày kia lúc A Bạch vì nàng xuyên linh lung bảo ngọc trâm.

Trong lòng nàng không khỏi hơn vài tia ngọt ngào, thần

sắc cũng dần dần nhu hòa.

Tố Vân thấy thế không khỏi hỏi: “Nương nương nghĩ đến

chuyện vui gì vậy? Cười thật là cao hứng.”

Tô Tiểu Tiểu hoàn hồn, mím môi cười nói: “Ta đang suy

nghĩ, hôm nay tham dự yến hội trừ bỏ các phi tử, còn có ai.”

Tố Vân cười trả lời: “Đương nhiên còn có huynh đệ của

bệ hạ. Tiệc đêm Trung thu là gia yến mà.”

Dừng lại, bỗng nhiên trong mắt Tố Vân nhiều hơn vài

tia chờ mong.

“Vương gia cũng tới nữa. Trung thu hàng năm, Vương gia

đều chạy gấp từ biên cương trở về để tham dự tiệc tối. Không biết có bao nhiêu

cung nữ trong cung mong khi hầu hạ ở trong điện tối nay được nhìn thấy dung mạo

tuyệt vời của Vương gia đâu.”

Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, cũng nổi lên hứng thú.

“Tuyệt sắc Vương gia này là đại hoàng tử mà các người

đã nói lúc trước?”

Tố Vân gật gật đầu: “Đúng vậy, nương nương.”

Tô Tiểu Tiểu nói: “Ngô, đêm nay ta nhất định phải nhìn

xem bộ dáng của vị Vương gia này xem có bao nhiêu tuấn mỹ.”

Tố Vân vì Tô Tiểu Tiểu đội một chiếc trâm gài tóc cuối

cùng, rồi sau đó cười nói: “Nương nương nhất định sẽ kinh diễm . Hoàng đế bệ hạ

bộ dạng cũng là cực kỳ tuấn lãng, nhưng so với Vương gia, trên thực tế còn kém

vài phần.”

Tô Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái, rất là ngạc nhiên.

Nàng vẫn nghĩ rằng trong cảm nhận của Tố Vân, hoàng đế

là lớn nhất, hoàng đế là tốt nhất, hoàng đế là tối cường.

Cho dù có ai đó so với hoàng đế có tuấn mỹ hơn nữa, Tố

Vân cũng sẽ không nói ra .

Không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng có thể nghe thấy từ

trong miệng Tố Vân đánh giá kinh người như