
lúc nàng chuẩn bị lui về phía sau, một đạo sát
khí mãnh liệt thình lình xuất hiện.
Tô Tiểu Tiểu hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Theo đó còn có một thanh âm cực kỳ băng lãnh.
“Ai.”
Tô Tiểu Tiểu mím môi.
Đánh chết nàng cũng không nói gì.
Bằng không sẽ chết chắc…
Nghe thanh âm này, nàng cũng cảm giác được người đến
là có bao nhiêu ngoan lệ…
Nếu nàng rơi vào trong tay hắn, khẳng định chết không
toàn thây! ! !
Vì thế, nàng cương quyết không muốn lên tiếng.
Di di di…
Từ từ…
Tô Tiểu Tiểu đột nhiên có cảm giác rất kỳ quái.
Nàng cảm thấy được đạo thanh âm này có chút quen
thuộc…
Nhưng lại cũng thực xa lạ.
Tô Tiểu Tiểu linh quang chợt lóe, một cái ý niệm chạy
tới trong đầu của nàng.
Nàng nghĩ đến…
Không ngờ lại là A Bạch.
Chính là…
A Bạch làm sao lại có thể ở chỗ này đây?
A Bạch làm sao có thể xuất hiện ở hoàng cung lúc nửa
đêm đây?
Chuyện này căn bản là không có khả năng xảy ra! !
Kia… Không phải A Bach…
Vậy đến tột cùng người ở trong Thanh Loan điện này là
ai? ? ? ? ?
Ngay lúc Tô Tiểu Tiểu nghĩ như vậy, chân tướng cũng
lập tức được tiết lộ…
Đồng thời.
Tô Tiểu Tiểu trên cổ cũng là một lưỡi dao sắc bén.
Tô Tiểu Tiểu nuốt một ngụm nước bọt.
Trong lòng nàng rất là kích động, nàng không biết nên
làm thế nào cho phải.
Nàng thậm chí có chút hối hận vì cái gì ngày hôm nay
lại nhiều chuyện như vậy chạy tới Thanh Loan điện, nàng rõ ràng là muốn đi điều
tra nguyên nhân cái chết của Thục phi a.
Nhưng là bây giờ…
Nàng nhắm mắt lại, run rẩy nói: “Vị đại hiệp này, vị
tráng sĩ này, ta thật ra cái gì cũng không thấy. Giết người diệt khẩu chẳng
hạn, ta tin tưởng ngươi chắc là sẽ không làm, đúng không…”
Lời nói này, Tô Tiểu Tiểu nói được thập phần không có
cơ sở.
Bởi vì giờ phút này, sát khí trên người kẻ kia thập
phần nồng đậm.
Tô Tiểu Tiểu tuy rằng không phải người trong võ lâm,
nhưng là có nhiều thứ, chỉ cần ngươi thân lâm kỳ cảnh (1), nhất định sẽ có cảm
giác, trong đầu cũng chỉ biết có hai chữ.
Sát khí.
Chậm rãi, chậm rãi, mây đen đang che khuất ánh trăng
dần bay đi.
Nhất thời, cả mặt đất sáng lên.
Giống như là được trải một tầng vải mỏng màu bạc.
Mà Tô Tiểu Tiểu nhắm hai mắt lại, tự nhiên là nhìn
không thấy, nhưng là nàng lại cảm thấy sát khí quanh người dần dần tiêu
thất. (thỏ: aaaaaaaaa, có ai giống ta không? Đọc
đến câu này thấy thập phần ngọt ngào a. Rất thích rất thích)
Theo đó chính là một đạo thanh âm không nhẹ không
nặng.
“Ngươi là ai? Nói, ta sẽ không giết ngươi.”
Tô Tiểu Tiểu trong lòng là bách chuyển thiên hồi (2)
nha.
Nàng nghĩ nghĩ.
Dựa vào lời nói của nhân sĩ trước mặt, Tô Tiểu Tiểu
biết hắn vẫn chưa nhận ra nàng.
Rất rõ ràng, cũng không biết thân phận của nàng.
Một khi đã như vậy, nàng kia liền càng thêm không có
khả năng nói cho hắn biết.
Cái danh Hoàng hậu, đội ở trên đầu, thật sự là thập
phần huênh hoang nha.
Vì thế…
Tô Tiểu Tiểu ho khan vài tiếng, nghiêm mặt lại, sau đó
mới đứng đắn nói: “Ta gọi là Tô Tiểu Tiểu.”
(1) Thân lâm kỳ cảnh: người lạc vào cảnh lạ, ngụ ý chỉ
người lâm vào hoàn cảnh đặc biệt, kỳ lạ.
(2) Bách chuyển thiên hồi: trăm lần nghĩ ngợi.
“Nga?” Thanh âm người kia như trước không nhẹ
không nặng, “Viết như thế nào?”
Tô Tiểu Tiểu tiếp tục thành thật nói: “Tô trong Tô
Châu, Tiểu trong đại tiểu.” ( *Đại tiểu này là kích thước lớn nhỏ nha các nàng.
Đừng ai nghĩ bậy a…)
Nhân sĩ kia lại tiếp tục hỏi: “Ngô, ngươi là cung nữ?”
Tô Tiểu Tiểu cảm giác được mình bị người ta xem một
lượt từ đầu đến chân.
“Di? ! Không giống, chất liệu vải ngươi dùng
chính là gấm thêu thượng hạng, vải dệt tựa hồ cũng là từ Tô Châu đưa tới, phẩm
chất phi thường tốt. Cho dù là phi tử, cũng chưa chắc được sử dụng.”
Tô Tiểu Tiểu vẫn như cũ nhắm mắt, bất quá lúc này nàng
không còn cảm thấy sát khí, trái lại còn cảm giác được dao găm trên cổ rụt trở
về.
Tô Tiểu Tiểu không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí cũng
có chút thoải mái.
Nàng cười nói: “Ta là cung nữ bên người Hoàng hậu
nương nương, bình thường Hoàng hậu nương nương không thích mặc, thì cho ta.”
Nhân sĩ kia lại thản nhiên “Nha” một tiếng.
Sau đó nói: “Đoan Mộc Lang Hoàn hiện giờ cực kỳ được
sủng ái, mặc dù trước đấy có Hoàng quý phi chen chân vào, nhưng là vẫn không
ảnh hưởng đến mức độ được sủng ái. Ngươi là cung nữ bên người nàng, có y phục
như thế để mặc, cũng là hợp lý.”
Tô Tiểu Tiểu nghe xong, cũng ngẩn người.
Nam nhân này…
Đến tột cùng là ai?
Như thế nào lại biết rõ chuyện trong cung như thế?
Hơn nữa, nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ như đối với Đoan
Mộc Lang Hoàn đặc biệt khinh thường, thậm chí còn gọi thẳng khuê danh của Hoàng
hậu.
Chậc chậc.
Người này đến tột cùng là ai nha?
Nàng lén lút hé mắt ra, vừa định nhìn trộm một cái thì
lại đúng lúc chạm phải ánh mắt người nọ.
Tô Tiểu Tiểu còn chưa kịp phản ứng.
Nhân sĩ không biết tên kia liền thản nhiên nói: “Nhắm
mắt, ta chưa đồng ý, ngươi không thể mở mắt.”
Tô Tiểu Tiểu lập tức nhắm hai mắt lại theo phản xạ.
Lúc này, trong thanh âm của kẻ kia lại có vài phần ý
cười.
“Ta nhớ cung nữ bên người Đoan