
Tiểu,nhưng thân thể vẫn là
Đoan Mộc Lang Hoàn.
Bởi vậy nên, A Bạch sẽ chán ghét nàng…
Chán ghét nàng…
Chán ghét nàng…
Tô Tiểu Tiểu thực kinh hoảng.
Nàng nhìn chằm chằm môi A Bạch.
Sợ hắn nói ra một từ “Ân.”
Mà lúc này…
A Bạch một câu cũng không có nói.
Hắn chỉ là nhẹ nhàng gật đầu.
Tô
Tiểu Tiểu tâm run lên. A Bạch là Thượng Quan Thanh …
A Bạch là Huyền Thanh Vương …
Sự thật này nháy mắt tràn ngập đại não Tô Tiểu Tiểu.
Nàng cảm thấy hô hấp của mình trở nên khó khăn hơn.
Sắc mặt của nàng nháy mắt trở nên tái nhợt.
Chẳng thể trách hắn sẽ không có tới ước hẹn, nguyên
lai là đi biên cương.
Chẳng thể trách ông chủ hiệu cầm đồ đối với hắn cung
kính như thế …
Chẳng thể trách hắn vừa ra tay chính là mấy trăm mấy
ngàn lượng bạc …
Chỉ vì hắn chính là Huyền Thanh Vương.
Là Vương gia được người dân trong Trường Nhạc Vương
trong triều hoan nghênh nhất.
A Bạch, không, phải nói là Thượng Quan Thanh.
Hắn đã phát hiện sắc mặt Tô Tiểu Tiểu trở nên cực kỳ
tái nhợt.
Hắn không khỏi lặng đi một chút, rồi sau đó tay xoa
hai má Tô Tiểu Tiểu.
Hắn ôn nhu hỏi: “Tiểu Tiểu, làm sao vậy?”
Dừng một chút, hắn lại nói: “Thân phận của ta làm nàng
sợ? Không cần lo lắng, chờ mấy hôm nữa ta tiến cung, ta sẽ dẫn ngươi rời đi
hoàng cung, cho nàng an an tâm tâm làm vương phi của ta.”
Tô Tiểu Tiểu không nói lời nào.
Nàng chỉ là một mực trầm mặc.
Thượng Quan Thanh thấy thế, trong lòng có chút nghi
hoặc, ngữ khí của hắn nói thật sự nhẹ.
“Tiểu Tiểu, làm sao vậy? Nàng đang lo lắng cái gì?”
Tô Tiểu Tiểu mân mím môi.
Nàng nói: “Ngươi là Vương gia, ta là …”
Còn chưa có nói xong, Thượng Quan Thanh liền vội vàng
cắt đứt lời của nàng.
“Nói cái gì ngốc nghếch vậy? Ta là Vương gia lại như
thế nào? Chỉ cần nàng là Tiểu Tiểu là được. Sẽ không ai kỳ thị thân phận của
nàng, tất cả mọi người trong vương phủ sẽ tôn kính nàng, kính yêu nàng, vì nàng
là người mà Thượng Quan Thanh ta yêu.”
Lời nói này, nếu vào lúc mà Tô Tiểu Tiểu không biết
thân phận chân thật của hắn nghe được, nàng nhất định sẽ liều lĩnh, lập tức
nàng sẽ trốn chạy khỏi hoàng cung.
Cho dù là ăn xin, Tô Tiểu Tiểu nàng cũng nguyện ý.
Nhân sinh được người yêu như thế, còn gì có thể mỹ mãn
hơn.
Nhưng là …
Hắn là Thượng Quan Thanh, là Huyền Thanh Vương nha.
Nàng là Đoan Mộc Lang Hoàn, là Hoàng hậu, là Hoàng hậu
mà Huyền Thanh Vương chán ghét nha.
Tô Tiểu Tiểu trợn tròn mắt, nàng nhìn Thượng Quan
Thanh.
“Ngươi chán ghét … Hoàng hậu nương nương sao?”
Thượng Quan Thanh nhăn nhíu mi.
Tô Tiểu Tiểu sợ hắn sẽ nói ra những cái gì đó nàng
không muốn nghe.
Nàng vội vàng nói: “Hoàng hậu nương nương là người tốt
lắm nha.”
“Thật sự thật sự là người tốt lắm, Hoàng hậu nương
nương hào phóng đúng mực, đối với chúng ta đều tốt lắm tốt lắm, tuyệt không làm
ra vẻ điềm đạm.”
Tô Tiểu Tiểu vắt hết óc nghĩ hết thảy lời hay.
Chỉ tiếc Thượng Quan Thanh vẫn như cũ là nhíu lại mày,
hắn cầm lấy tay Tô Tiểu Tiểu.
“Tiểu Tiểu, chuyện giữa ta cùng Đoan Mộc Gia, có lẽ
nàng nghe từ người bên ngoài không ít. Nhưng là chân tướng như thế nào, nàng
thủy chung không biết. Đoan Mộc Gia đối với ta đã làm cái gì, cuộc đời này ta
thủy chung cũng không quên được. Dù sao Đoan Mộc Lang Hoàn, cũng là người của
Đoan Mộc Gia. Có lẽ Tiểu Tiểu thực thích nàng, nhưng ta tuyệt đối không thích
nàng.”
Tô Tiểu Tiểu nhất thời cảm thấy nhất một xô nước đá đổ
từ trên đầu xuống, lạnh đến mức nàng run lên.
Lạnh đến trong lòng nàng cũng phát lạnh.
Dù sao Đoan Mộc Lang Hoàn, cũng là người nhà Đoan Mộc
Gia …
Lời này giống như là một đạo gió lạnh tận xương, thẳng
tắp đâm vào trái tim của nàng.
Nàng muốn … quá muốn … quá hỏi một câu.
Nếu biết Đoan Mộc Lang Hoàn chính là nàng, như vậy sẽ
thích nàng sao?
Tô Tiểu Tiểu hạ xuống đôi mắt.
Nàng không để lại dấu vết rút tay của mình về, nàng nói:
“Thanh, ta mệt mỏi. Ta muốn trở về ngủ.”
Thượng Quan Thanh lại cầm tay Tô Tiểu Tiểu.
Hắn mặc dù không có Thất Khiếu Linh Lung Tâm, nhưng là
giờ này khắc này Tô Tiểu Tiểu khác thường hắn vẫn có thể nhìn ra.
Hắn có thể cảm giác được, từ sau lúc hắn nói hắn không
thích Đoan Mộc Lang Hoàn, Tiểu Tiểu liền trở nên có chút lãnh đạm, tựa hồ ngay
cả cùng hắn đụng chạm cũng không nguyện.
Hắn nâng cằm Tô Tiểu Tiểu, để cho hai mắt của nàng
nhìn thẳng lên ánh mắt của hắn.
Hắn yên lặng nhìn Tô Tiểu Tiểu.
“Tiểu Tiểu, tuy rằng ta không biết đến tột cùng đã
phát sinh chuyện gì, nhưng là ta thích nàng, đây là sự thật. Ta không hy vọng
nàng sẽ bởi vì người khác hoặc là chuyện khác mà khiến cho tình cảm của chúng
ta thay đổi hương vị.”
Tô Tiểu Tiểu cắn môi dưới.
Thượng Quan Thanh nhẹ vỗ về môi nàng, hắn hơi hơi nhăn
mặt nhíu mày.
“Tiểu Tiểu, đừng cắn, lòng ta đau.” (vịt:
ta chết vì câu này)
Tô Tiểu Tiểu nghe được câu này, toàn bộ phòng tuyến
lập tức hỏng mất.
Nàng nhào vào trong lòng Thượng Quan Thanh.
Nàng gắt gao ôm Thượng Quan Thanh.
“Thanh, ta …”
Ngay tại lúc nàng chuẩn bị nói ra chân tướng thì trong
lòng bỗng nhiên tóe ra một thanh âm cực kỳ mãnh liệt.
Thanh âm kia đang nói l