Old school Easter eggs.
Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn

Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328473

Bình chọn: 7.5.00/10/847 lượt.



“Lần trước ta chuồn êm xuất cung, đúng lúc trời mưa,

sau đó ta ngâm một đêm mưa…”

“Lần trước hồi cung xong, ta sinh một hồi bệnh nặng,

thiếu chút nữa là chết.”

“A Bạch, ta còn tưởng rằng ngươi chính là đang đùa bỡn

cảm tình của ta…”

Tô Tiểu Tiểu nháy mắt đã đem toàn bộ những lời trong

lòng mà nói hết ra.

Đơn giản vì đối tượng chính là A Bạch.

Cho nên nàng cái gì cũng dám nói.

Đơn giản vì đối tượng là A Bạch, cho nên nàng mới có

thể như vậy không chút nào kiêng sợ mà làm nũng oán trách.

Cho dù, thời gian nàng cùng với A Bạch chung một chỗ

thật sự rất ít rất ít.

Nhưng là giờ này khắc này, bọn họ sau một thời gian

không dễ dàng mà gặp lại, lại làm cho nàng tìm kiếm được một loại an ủi.

Lúc trước chịu khổ, chịu ủy khuất, toàn bộ tan thành

mây khói.

Chỉ cần được ở bên A Bạch, nàng cái gì cũng có thể từ

bỏ.

A Bạch vừa nghe xong, trong lòng có chút đau đớn.

Hắn cũng không biết Tô Tiểu Tiểu phải chịu nhiều khổ

sổ như vậy.

Nếu biết như vậy, lúc trước hắn tình nguyện chậm trễ

một chút, cũng không muốn để nàng phải đợi.

Hắn gắt gao ôm lấy Tô Tiểu Tiểu, giống như là muốn đem

nàng giữ chặt trong lòng.

“Tiểu Tiểu, là ta không tốt.”

Tô Tiểu Tiểu hít hít cái mũi.

Nàng dụi đầu thật mạnh trong lồng ngực A Bạch.

“Ân, là ngươi không tốt.”

A Bạch lại gật đầu một cái.

“Ân, là ta không tốt.”

Tô Tiểu Tiểu lại nín khóc mỉm cười.

Hai người tại đó ôm nhau, ánh trăng bàng bạc phủ lên

như một tấm lưới mỏng, đẹp đến bất khả tư nghị. (không tưởng tượng được)

Bỗng nhiên, phía ngoài Thanh Loan điện truyền tới một

trận tiếng bước chân.

Tô Tiểu Tiểu hoảng sợ.

Sắc mặt của nàng bắt đầu trở nên có chút tái nhợt, lúc

này, nàng hoàn toàn không nghĩ đến thân phận của A Bạch, cũng không có nghĩ qua

vì sao A Bạch lại xuất hiện ở trong này.

Nàng chính là đang lo lắng.

A Bạch có thể hay không bị ngự lâm quân đi tuần tra

xem như thích khách mà xử lý.

Nếu như nháo tới trước mặt Thượng Quan Mặc…

Kia…

Hậu quả thật đúng là thập phần khó lường.

Tội danh cùng hoàng hậu thông dâm này…

Có thể tru di cửu tộc nha.

Tô Tiểu Tiểu nuốt một ngụm nước bọt, nàng từ trong

ngực A Bạch ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Nàng nhẹ nói: “A Bạch, chúng ta vào trong.”

Đi vào trong điện, so với bên ngoài điện an toàn hơn.

Ít nhất chỉ cần bọn họ thanh âm không to quá, Ngự lâm

quân sẽ hoàn toàn không phát hiện ra bọn họ.

A Bạch nhẹ nhàng mà “Ân” một tiếng.

Sau đó, hắn một tay ôm eo Tô Tiểu Tiểu, vô thanh vô

tức…

Bay vào trong.

Tô Tiểu Tiểu trừng lớn hai mắt.

Vào tới trong điện xong, Tô Tiểu Tiểu kề sát bên tai A

Bạch nói.

“Ngươi biết khinh công?”

A Bạch cười khẽ: “Chỉ là biết sơ sơ mà thôi.”

Tô Tiểu Tiểu hí mắt, “Cái này gọi là biết sơ sơ thôi?”

A Bạch nháy mắt mấy cái.

“Ngươi nói xem?”

Tô Tiểu Tiểu thè lưỡi.

Không biết vì sao, rõ ràng đối thoại giữa hai người là

cực kỳ nhám chán, hơn nữa một chút ý nghĩa cũng không có.

Nhưng là…

Tô Tiểu Tiểu lại cảm thấy ngọt ngào thấm vào tận tim

gan.

Ngọt đến nàng đang ở giữa mùa đông lạnh cũng vẫn cảm

giác được ấm áp.

Nàng bỗng nhiên cười khẽ một tiếng.

“A Bạch, ngươi là một cái đại ấm lô.” (Cái lò

đốt lửa trong phòng để sưởi ấm)

A Bạch nhéo nhéo cái mũi Tô Tiểu Tiểu.

“Vậy ngươi là cái gì?”

Tô Tiểu Tiểu ngây ngô cười, “Ta là tiểu ấm lô.”

A Bạch trong mắt là ý cười.

“Đại ấm lô cùng tiểu ấm lô?”

Tô Tiểu Tiểu gật đầu.

“Đúng nha, đại ấm lô cùng tiểu ấm lô, hợp lại

cùng một chỗ vẫn là ấm lô.”

Kỳ thật, giữa tình nhân chính là như vậy.

Rõ ràng thực nhàm chán, nhưng ở trong mắt tình nhân

lại là một loại ngọt ngào không thể thiếu.

Bấy giờ, Ngự Lâm quân cũng đã ly khai.

Bên ngoài im ắng.

Tô Tiểu Tiểu vểnh tai nghe ngóng một hồi lâu, mới

hướng A Bạch nháy nháy mắt.

Nàng cười nói: “A Bạch, bọn họ đi rồi.”

A Bạch gật gật đầu, trong thần sắc hàm chứa ý cười.

Hai người lại ngọt ngào liếc mắt nhìn nhau, Tô Tiểu

Tiểu lúc này mới nhớ tới một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

Chính là A Bạch thân phận! ! ! !

Lúc trước ở ngoài cung gặp được A Bạch, nàng biết được

A Bạch ở trong kinh thành là một quý tộc.

Khẳng định là cũng có chút tước vị.

Chỉ cần nhìn thái độ của ông chủ hiệu cầm đồ đối với A

Bạch cung kính nơm nớp lo sợ là biết.

Chỉ là…

Vậy bây giờ A Bạch là tới đây làm cái gì?

Hơn nữa lại còn là tới Thanh Loan điện bị Thượng Quan

Mặc liệt vào dạng cấm cung!

Tô Tiểu Tiểu mấp máy môi.

Vừa rồi theo như lời A Bạch nói, tựa hồ đối với tình

thế hiện giờ trong hoàng cung thập phần rõ ràng…

Nếu A Bạch thân phận quý tộc hiển hách, vậy hắn vì sao

còn phải lén lút tới nơi này?

Di di di? ? ?

Từ từ!

Quý tộc!

Thân phận hiển hách!

Thanh Loan điện!

Tô Tiểu Tiểu trừng lớn mắt.

Nàng cơ hồ là bưng kín miệng.

Thanh âm hết sức kích động.

“A Bạch ngươi là Huyền Thanh Vương?”

A Bạch trầm mặc.

Tô Tiểu Tiểu tâm tựa hồ như bị người ta bóp chặt.

Nàng gần như không thở nổi.

Nàng nghĩ tới một vấn đề thập phần nghiêm trọng.

Nếu A Bạch là Huyền Thanh Vương, như vậy…

Hắn tất nhiên là thập phần chán ghét Đoan Mộc gia.

Tiếp đó…

Nàng trên thực tế là TôTiểu