
nh một cái.
Nàng phát hiện thần sắc Thượng Quan Thanh trở nên nhu
hòa.
Chỉ nghe hắn nói: “Đúng vậy.”
Thượng Quan Mặc nói: “Cũng nên là thời điểm kết hôn.”
Dừng lại, sắc mặt Thượng Quan Mặc có chút phức tạp.
“Căn bệnh đó của Huyền Thanh Vương chưa khỏi hẳn?”
Thượng Quan Thanh gật gật đầu.
Các phi tử khác ở đây cũng nhìn Thượng Quan Thanh liếc
mắt một cái.
Huyền Thanh Vương có tật xấu không thể đụng vào nữ
nhân, cả hoàng cung thậm chí cả kinh thành đều là biết đến.
Bằng không, cánh cửa vương phủ Huyền Thanh Vương khẳng
định đã sớm bị bà mối đạp phá.
Lúc này, Tô Tiểu Tiểu trong lòng mừng thầm.
Nàng tự nhiên là hi vọng Thượng Quan Thanh tật xấu cả
đời cũng sẽ không khỏi.
Nói như vậy, Thượng Quan Thanh cũng chỉ có thể bính
một mình nàng.
Như vậy là tốt nhất.
Chồng tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài …
Thượng Quan Mặc buông tiếng thở dài: “Nhiều năm xem
thầy thuốc như vậy, cũng không tốt lên, có lẽ là thiên ý đi.”
Lúc này Thượng Quan Thanh cười cười.
“Thiên ý cũng thế, nhân ý cũng thế, duyên phận nếu
muốn tới, thủy chung cũng sẽ đến. Người hữu duyên với thần đệ, cuối cùng có một
ngày sẽ xuất hiện.”
Đang nói những lời cuối cùng, cũng không biết có phải
hay không Tô Tiểu Tiểu cảm giác sai lầm rồi.
Nàng cảm giác ánh mắt Thượng Quan Thanh vô tình hay cố
ý đảo qua về phía nàng.
Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên thấy sắc mặt biến hồng.
Lúc này nàng cảm giác vô cùng may mắn vì mình đeo cái
khăn che mặt, bằng không, bằng không những người khác nhất định sẽ thấy được
hai má nàng hồng giống như mông khỉ.
Thượng Quan Mặc nghe xong, sắc mặt thoáng thâm trầm,
nhưng cũng không tiếp tục nói gì.
Sau đó không lâu, ca múa lại lần nữa tiếp tục.
Tô Tiểu Tiểu tiến đến bên người Thượng Quan Mặc, nói
mình không thoải mái, liền đi trước lui ra ngoài.
Vốn Tô Tiểu Tiểu muốn nhẹ nhàng rời đi.
Nhưng là bất đắc dĩ vì cách ăn mặc quá mức rêu rao,
muốn nhẹ nhàng là một chuyện vô cùng khó khăn.(vịt: vâng! Chị đang
tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa đấy ạ)
Vì thế, khi Hoàng hậu Đoan Mộc Lang Hoàn ly khai vẫn
là khiến cho đại đa số người chú ý.
Tô Tiểu Tiểu cũng không phản ứng thế nào, chính là cúi
thấp đầu mang theo các cung nhân vội vàng ly khai Chủ Điện.
Thẳng đến khi đã cách Chủ Điện rất xa, Tô Tiểu Tiểu
mới dừng bước.
Nàng quay đầu ngắm nhìn phía sau, đêm nay tâm luôn
luôn dán tại đầu quả tim mới để xuống.
Nàng nhẹ nhàng thở ra.
Tô Tiểu Tiểu duỗi lưng một cái.
Nàng đối với cung nhân chung quanh nói: “Các ngươi về
Phượng Lâm Cung trước đi. Bổn cung vừa mới cảm thấy được buồn phiền, hiện tại
cần một mình tán tâm, giải buồn.”
Sắc mặt nhóm cung nhân có chút do dự.
Khuôn mặt Tô Tiểu Tiểu nghiêm lại.
“Bổn cung không có việc gì, các ngươi trở về đi. Nếu
các ngươi không đi, Bổn cung sẽ tức giận.”
Nhóm cung nhân lúc này mới vội vàng lên tiếng: “Vâng”.
Chờ sau khi nhóm cung nhân rời đi, Tô Tiểu Tiểu duỗi
mạnh lưng một cái.
Thần sắc nàng vô cùng thoải mái.
Mà vừa lúc này, phía sau Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên
truyền đến một đạo thanh âm.
“Như thế nào Hoàng hậu ở một mình ở đây?”
Tô Tiểu Tiểu sửng sốt.
Nếu thanh âm này là Thượng Quan Mặc thì tốt, nàng có
thể đúng lý hợp tình xoay người, trừng mắt nhìn Thượng Quan Mặc, nói: “Ta thích
ở trong này, ngươi quản được sao! ! !”
Vấn đề là, hiện giờ thanh âm này … không phải thanh âm
Thượng Quan Mặc …
Mà là … Thượng Quan Thanh.
Nàng nuốt một ngụm nước bọt, nhưng cũng không có xoay
người lại.
Nàng cười hắc hắc, ngăn cuống họng nói: “Huyền Thanh
Vương như thế nào cũng ở đây?”
Thượng Quan Thanh cười nhẹ.
“Ngày hôm nay là tết, dựa theo tập tục, đêm nay ta ở
trong Thanh Loan điện nghỉ tạm. Nghe nói Phượng Khôn Cung của Hoàng hậu nay đã
thành Phượng Lâm Cung đi, hiện giờ chúng ta thật gần nhau, ở giữa chỉ cách hồ
Hàm Quang. Vừa vặn tiện đường, Hoàng hậu, chúng ta liền cùng nhau trở về đi.”
Tô Tiểu Tiểu “Ách” một tiếng, sau đó cự tuyệt.
“Vẫn cứ là không đi. Hiện giờ cô nam quả nữ, nếu như
bị người bên ngoài nhìn thấy, nhất định gièm pha không ít.”
Thanh âm của Thượng Quan Thanh nhiều vài phần thâm ý.
Tô Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ mãnh liệt khí
thế hướng nàng đè xuống.
Ngay sau đó, nàng còn chưa kịp phản ứng, người đã bị
kéo vào phụ cận rừng cây.
Tô Tiểu Tiểu hút một hơi khí lạnh.
Nàng vừa định nói ba chữ “Thượng Quan Thanh” thì cũng
đã bị môi của hắn ngăn chặn.
Hôn môi cách mạng che mặt …
Đây là lần đầu tiên Tô Tiểu Tiểu hôn như thế này.
Nàng trừng lớn đôi mắt.
Thượng Quan Thanh đè lại Tô Tiểu Tiểu.
Lưng Tô Tiểu Tiểu để tại trên cây, có chút lạnh như
băng.
Giờ này khắc này, nàng xem rõ ràng vẻ mặt của Thượng
Quan Thanh.
Nàng bỗng nhiên ý thức được.
Thanh đã biết thân phận của nàng.
Đã biết …
Tô Tiểu Tiểu chính là Đoan Mộc Lang Hoàn. Đoan Mộc
Lang Hoàn chính là Tô Tiểu Tiểu …
Nàng nhắm lại hai mắt, tay cũng xoa lưng Thượng Quan
Thanh.
Nàng khẽ thở dài một tiếng.
“Thanh.”
Thân mình Thượng Quan Thanh run lên.
Hắn bỗng nhiên kéo xuống chiếc khăn trên mặt Tô Tiểu
Tiểu, rồi sau đó hắn cúi đầu, hung hăng hôn môi Tô Tiểu