
n dịu dàng như vậy, cái cổ thế nhưng lại
quấy rối.
Mà lúc này, Thượng Quan Thanh cũng chú ý tới Tô Tiểu
Tiểu không khỏe.
Hắn nhăn nhíu mi, hỏi: “Sái cổ?”
Tô Tiểu Tiểu hút hút cái mũi, sau đó gật gật đầu.
Trong mắt Thượng Quan Thanh lập tức hơn vài phần
thương tiếc.
“Như thế nào không cẩn thận như vậy?”
Tay hắn đồng thời cũng xoa xoa cổ Tô Tiểu Tiểu, Tô
Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy trên cổ truyền đến một trận lạnh lẻo, nàng sợ run cả
người. Sau đó lại nghe “rắc rắc” một tiếng, vừa mới bị sái cổ thế nhưng không
đau.
Nàng thập phần kinh hỉ.
Tô Tiểu Tiểu xoay xoay cổ, phát hiện lại có thể chuyển
động tự nhiên.
Nàng cười hì hì nói: “Oa oa oa, Thanh, ngươi thật lợi
hại.”
Thượng Quan Thanh đỡ lấy Tô Tiểu Tiểu: “Chớ lộn xộn,
bằng không ngươi lại tiếp tục xoay nữa. Như thế nào trên đầu mang nhiều châu
sai như vậy? Không nặng sao?”
Tô Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái: “Như vậy không đẹp
sao?”
Thượng Quan Thanh cười đáp: “Ta thích ngươi ít sai một
chút. Bất quá nếu là ngươi thích như vậy, ta cũng không dị nghị. Ngươi thích là
tốt rồi.”(vịt: sai ở đây là châu sai nhé)
Tô Tiểu Tiểu cười hì hì: “Không phải vậy. Ta cũng
không thích ăn diện kiểu này, ngày hôm nay ta sẽ lo lắng sẽ bị ngươi nhận ra,
cho nên mới phải ăn diện khoa trương như vậy. Ta ghét nhất phải mang nhiều châu
sai gài tóc như vậy.”
Dừng một chút, Tô Tiểu Tiểu bĩu môi.
“Sớm biết rằng ngươi sẽ nhận ra ta, ta sẽ không làm
nhiều việc vô dụng như vậy.”
Bỗng nhiên, Tô Tiểu Tiểu tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng
nháy mắt mấy cái, hỏi: “Thanh, ngươi là lúc nào nhận ra ta? Lúc ta mở miệng nói
chuyện?”
Thượng Quan Thanh nhéo nhéo cái mũi Tô Tiểu Tiểu.
“Ngay lúc đầu tiên ta nhìn thấy ngươi.”
Tô Tiểu Tiểu sửng sốt.
Thượng Quan Thanh cười nói: “Tiểu Tiểu, ta thích
ngươi, tự nhiên không là ưa thích bề ngoài của người. Mà là ưa thích chính bản
thân ngươi, cho dù ngươi dịch dung, như thế nào cũng thế, ta cũng sẽ nhận ra
ngươi.” (vịt: không hiểu sao ta thấy ko tin lời
của A Bạch. Ta nghĩ là chắc đứng gần chị ko thấy mẫn cảm nên mới đoán thôi)
Đột nhiên sắc mặt của Thượng Quan Thanh hơi trầm
xuống, giống như nghĩ tới chuyện gì không tốt.
Hắn buông tiếng thở dài.
“Tiểu Tiểu, nếu linh hồn của ngươi là tiến nhập một
người cung nữ bình thường, ta có thể thoải mái mang ngươi xuất cung. Chính là
hiện giờ, thân thể của ngươi là Đoan Mộc Lang Hoàn, thật đúng là khó khăn.”
Thần sắc Tô Tiểu Tiểu cũng trở nên ảm đạm.
Nếu có thể lựa chọn, nàng cũng không muốn chọn thân
thể của Đoan Mộc Lang Hoàn này …
Trước không nói đến bộ dạng như thế nào, chỉ riêng nói
đến Đoan Mộc gia chính là một tai họa ngầm nguy hiểm …
Nàng tình nguyện tiến vào thân mình của một dân chúng
tầm thường, sau đó chậm rãi đợi đến khi gặp Thanh.
Chỉ tiếc …
Thế giới này cũng không có lựa chọn …
Đời người vĩnh viễn không phải do con người lựa chọn …
Mà cuộc đời Tô Tiểu Tiểu nàng kể từ lúc bắt đầu xuyên
qua liền hoàn toàn không có sự lựa chọn.
Bất quá, ký lai chi tắc an chi (vịt:
cái này ta ko có gg ca ca để tìm hiểu vì ko tiện vào mạng. Nàng thỏ search giúp
t xem nghĩa nó là gì nhé)
Nàng cố gắng phải thay đổi góc độ cẩn thận suy nghĩ
lại, có lẽ để cho nàng tiến vào thân thể Đoan Mộc Lang Hoàn, là ý của ông trời
đi?
Lại có lẽ, chỉ có tiến vào thân thể Đoan Mộc Lang Hoàn
mới có thể cùng Thanh gặp nhau?
Có mất tất có được.
Tô Tiểu Tiểu tự an ủi mình như thế.
Nàng mở miệng nói: “Thanh, ta không sợ khó khăn, chỉ
cần có thể cùng ngươi cùng một chỗ, ta cái gì cũng không sợ.”
Trong mắt Thượng Quan Thanh nhiều vài phần nhu ý.
“Tiểu Tiểu, không cần lo lắng. Ta chắc chắn mang ngươi
xuất cung.”
Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu.
Mà lúc này, ngoài bìa rừng bỗng nhiên truyện lại vài
đạo thanh âm.
“Hoàng hậu nương nương, ngài có ở đây không?”
“Hoàng hậu nương nương, ngài ở trong này sao?”
“Hoàng hậu nương nương …”
Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, tiếp tục nhìn nhìn sắc trời,
mới biết mình nguyên lai cùng Thanh ở trong rừng ngồi lâu như vậy, chẳng trách
nhóm cung nhân Phượng Lâm Cung sẽ ra ngoài tìm nàng.
Nàng nhìn nhìn Thượng Quan Thanh, trong mắt là thần
sắc không muốn.
Thượng Quan Thanh cúi đầu hôn một ngụm lên môi Tô Tiểu
Tiểu.
Hắn nhẹ nói: “Tương lai còn dài, hiện giờ không cần
bại lộ quan hệ của chúng ta. Chờ ta nghĩ biện pháp tốt, sẽ nói với ngươi.”
Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu.
Rồi sau đó mới lại kiễng chân, hôn hít một chút hai má
Thượng Quan Thanh, mới lưu luyến không rời đi ra rừng cây.
********************* thúc thúc chị dâu thật sự là
loạn nha đường ranh giới *********************************
Đêm đầu tiên của năm mới, Tô Tiểu Tiểu vừa ngủ liền
ngủ thẳng tới hừng đông.
Hôm sau khi tỉnh lại, Tô Tiểu Tiểu sảng khoái tinh
thần.
Nàng duỗi lưng một cái, mặc xiêm y liền chạy tới bên
ngoài Phượng Lâm Cung.
Mấy ngày trước có một trận tuyết nhỏ, hiện giờ trong
hoàng cung nơi nơi đều là một mảnh màu trắng.
Còn cách một cái hồ Hàm Quang, Tô Tiểu Tiểu ở bên hồ
ngắm nhìn cung điện đối diện hồ Hàm Quan —— Thanh Loan điện.
Trong điện có một trản đ