
Tiểu.
Hắn gầm nhẹ lên.
“Vì cái gì?”
Tô Tiểu Tiểu nâng lên đầu, yên lặng nhìn hắn.
“Thanh, ta thích ngươi. Ta thực sự thích ngươi. Ta
cũng không phải có tâm lừa gạt ngươi.”
Tô Tiểu Tiểu tiếp tục nói: “Thanh, ta biết ngươi không
thích Đoan Mộc Gia, cũng không thích Đoan Mộc Lang Hoàn. Ta lo lắng sau khi ta
cho ngươi biết chân tướng, ngươi sẽ không tiếp tục yêu ta nữa.”
Tô Tiểu Tiểu ôm eo Thượng Quan Thanh, tay nàng từng
chút từng chút buộc chặt.
“Thanh, ta không biết phải giải thích với ngươi thế
nào. Nhưng là ta thật là Tô Tiểu Tiểu …”
Dừng một chút, Tô Tiểu Tiểu làm chuẩn bị, nàng quyết
định đem sự thật chính mình xuyên qua này nói cho Thượng Quan Thanh nghe.
Vô luận hắn có tin hay không, vô luận việc này rốt
cuộc đến cỡ nào kỳ dị, nàng quyết định kể ra chi tiết.
Giữa hai người yêu nhau, là không chấp nhận được lừa
gạt cùng giấu diếm.
Có lẽ giờ khắc này ngươi che giấu, nhưng đến ngay sau
đó, liền sẽ dẫn đến mâu thuẫn lớn, cuối cùng sẽ khiến cho người kia cách ngươi
tận chân trời.
Tô Tiểu Tiểu thật sự yêu thích Thượng Quan Thanh.
Nàng không muốn chứng kiến tình huống như vậy.
Nàng không muốn Thanh sẽ cùng nàng có một ngày chân
trời cách xa nhau … Khi gặp lại đã trở thành người xa lạ.
Cho nên nàng nguyện ý đem toàn bộ bí mật của mình nói
ra, tuyệt không che giấu.
Chỉ vì, hắn là Thanh.
“Thanh, có lẽ ngươi sẽ không tin tưởng. Hiện tại ta là
Tô Tiểu Tiểu, mà không phải Đoan Mộc Lang Hoàn. Nhưng ta lại đích thật là Đoan
Mộc Lang Hoàn …”
Thượng Quan Thanh nhăn nhíu đầu mày, tựa hồ khó hiểu
lời nói vừa rồi của Tô Tiểu Tiểu.
Tô Tiểu Tiểu yên lặng nhìn Thượng Quan Thanh.
Ánh trăng dần hiện lên, không khí chung quanh có chút
trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Tô Tiểu Tiểu mím môi nói: “Ta không phải người của thế
giới này, ta không phải con dân của Trường Nhạc vương triều. Ta đến từ một thời
đại xa xôi, là một thời đại cách nơi này rất xa. Nhưng là khi ta tới, cũng chỉ
có linh hồn đi tới. Linh hồn đi tới, thân thể cũng không tới. Như vậy ta sẽ cần
một cái thân thể. Mà vừa mới, linh hồn của Đoan Mộc Lang Hoàn tiêu thất, mà ta
cứ như vậy đi vào thân thể của Đoan Mộc Lang Hoàn …”
Thượng Quan Thanh biểu tình hờ hững.
Nhìn không ra chút kinh ngạc nào, cũng không có gì
hoài nghi.
Hắn chỉ là nhìn Tô Tiểu Tiểu.
Chớp cũng không chớp một cái nhìn Tô Tiểu Tiểu.
Tô Tiểu Tiểu trong lòng bỗng nhiên không nắm chắc,
không biết trước, nhưng là nàng nhất định tiếp tục nói.
“Cho nên ta là Tô Tiểu Tiểu, cũng là Đoan Mộc Lang
Hoàn, nữ nhân Đoan Mộc Gia mà ngươi chán ghét. Thanh, mặc kệ ngươi tin hay
không, ở Trường Nhạc vương triều này, tới cuối cùng người mà ta yêu chỉ có một
mình ngươi.”
Thượng Quan Thanh trầm mặc.
Ngay tại lúc Tô Tiểu Tiểu gần như tuyệt vọng thì hắn
mới ôm lấy Tô Tiểu Tiểu.
Cái ôm này, thập phần ôn nhu, giống như người trong
lòng là trân bảo quý giá nhất thế gian.
“Cảm tạ ông trời, ta vô cùng may mắn có thể cùng ngươi
gặp nhau.”
Tô Tiểu Tiểu sửng sốt.
“A?”
Thượng Quan Thanh gắt gao ôm lấy nàng.
“Tiểu Tiểu, ngươi sẽ đột nhiên biến mất sao?”
Tô Tiểu Tiểu mấp máy môi, sau đó mới lên tiếng: “Hẳn
là … Không biết. Ta ở trong này ngây người đã hơn một năm, sống khá là tốt,
thân thể này cũng không có gì dị thường.”
Thượng Quan Thanh mới hơi chút buông lỏng tâm.
Hôm nay là tháng giêng, lại là ban đêm, thời tiết dĩ
nhiên là lạnh.
Nhưng là giờ này khắc này trong lòng Tô Tiểu Tiểu cũng
vô cùng ấm áp.
Thanh nói hắn vô cùng may mắn.
Kỳ thật, nàng mới là vô cùng may mắn, có thể gặp được
một người giống như Thanh vậy.
Hắn biết nàng là xuyên qua mà tới, biết thân thể của
nàng là Đoan Mộc Lang Hoàn …
Phản ứng đầu tiên của hắn không phải hoài nghi nàng,
cũng không phải chán ghét nàng, mà là lo lắng nàng có thể hay không biến mất.
Nếu Thanh không thương nàng, kia như thế nào lại có
thể vì nàng suy nghĩ như thế?
Tô Tiểu Tiểu nàng vô cùng may mắn, có thể gặp được một
người nam nhân hoàn mỹ như thế?
Có lẽ chuyện này rất nhỏ rất nhỏ, nhưng là Tô Tiểu
Tiểu lại bị cảm động đến rối tinh rối mù.
Cảm động đến muốn đem mình hiến cho người nam nhân
trước mắt này.
Tô Tiểu Tiểu kiễng đầu ngón chân, nàng hôn vành tai
Thượng Quan Thanh.
Không biết là ai đã nói qua, vành tai là bộ phận mà
khi người yêu thân mật có thể … biểu đạt tâm ý tốt nhất.
Nàng muốn đem tâm ý của mình qua phương thức như thế
truyền cho Thượng Quan Thanh.
Thượng Quan Thanh run rẩy, tay hắn bỗng nhiên nhéo
nhéo eo Tô Tiểu Tiểu.
“Tiểu Tiểu, đừng bướng bỉnh.”
Lời nói này rất là ái muội.
Tô Tiểu Tiểu cười trộm một tiếng, mới vừa giật giật,
lúc này đã xảy ra một chuyện cực kì bi kịch.
Đó chính là …
Cổ Tô Tiểu Tiểu vừa quay.
Tô Tiểu Tiểu liền khóc không ra nước mắt.
Vừa mới kịch liệt như vậy không có xoay đến, hiện giờ
bất quá là nhẹ nhàng mà giật giật, sau đó Tô Tiểu Tiểu chợt nghe đến một
tiếng”Rắc rắc”, ngay sau đó, là một trận đau đớn truyền đến.
Sắc mặt Tô Tiểu Tiểu thời biến bạch.
Nàng bị đè …
Nàng lại bị châu ngọc đầy đầu đè đến sái cổ …
Thật sự là bi ai nha.
Tại thời gia