
, không được nói bậy.”
Lời này vừa thốt ra, Thái hậu sửng sốt.
Hoàng quý phi sửng sốt.
Vân Quý nhân cùng Vân Chiêu nghi cũng sửng sốt.
Liền ngay cả bản thân Di quý phi cũng sửng sốt.
Các nàng trong lòng đồng thời nghĩ…
Cái gì? !
Di quý phi?
Lúc này, Lộ Do Tử ở một bên giải thích: “Mới vừa rồi
bệ hạ hạ chiếu, đã muốn đưa đến cung điện của Di quý phi nương nương, một chút
nữa, sẽ truyền tới cả hậu cung. Bệ hạ những năm gần đây, thấy Trân phi nương
nương lao khổ công cao, phong làm Quý phi, ban thưởng danh hiệu, Di.”
(Lao khổ công cao: thành ngữ ý chỉ công
lao to lớn)
Lộ Do Tử mím mím môi…
Mặc dù, có chút không phù hợp…
Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là lén lút nói câu.
“Chúc mừng người, Di quý phi nương nương.”
Di quý phi thản nhiên liếc Lộ Do Tử một cái, gật gật
đầu, thần sắc cũng không có kinh hỉ quá mức.
Nàng chỉ là quan sát đại hỏa ngập trời trước mắt, đáy
mắt có một tia phức tạp.
Trận đại hỏa này, tới quá mức bất ngờ.
Sớm không cháy, muộn không cháy, lại cố tình vào lúc
Hoàng hậu phải vào thiên lao mà cháy.
Này thật sự rất quái dị.
Không giống như là ngoài ý muốn, mà giống như là do
con người tạo ra.
Còn về, người này làm như vậy là có thiện ý hay ác ý,
rất khó nói.
Suy nghĩ của Di quý phi lúc này, tự nhiên những người
khác không thể biết.
Nhưng là những người khác lúc này lại mỗi người một
tâm tư.
Ví dụ, Hoàng quý phi là đang thập phần đố kỵ.
Nàng trăm triệu lần cũng không ngờ, vừa mới lật đổ
được Hoàng hậu, Trân phi liền bật người biến thành quý phi.
Hơn nữa còn là ban thưởng danh hiệu.
Từ lúc nàng tiến cung tới nay, có thể được phong làm
quý phi, còn chưa có một ai, mà bây giờ!
Thế nhưng lại xuất hiện một người! ! ! ! !
Hơn nữa còn là một nữ nhân bình thường nàng không quá
chú ý! ! ! !
Hoàng quý phi ghen ghét dữ dội.
Ngược lại Thái hậu vẫn như trước vẻ mặt bình tĩnh.
Đối với nàng mà nói, chỉ cần không phải Đoan Mộc Lang
Hoàn, ai được sủng ái đều không có vấn đề gì.
Vân Quý nhân cùng Vân Chiêu nghi liền là không có ý
kiến gì.
Ở trong mắt của các nàng, chỉ có đối phương mới là
quan trọng nhất.
Cái gì quý phi hay không quý phi, phong hào hay không
phong hào…
Tại trong hoàng cung to lớn này, các nàng có thể
thường xuyên gặp nhau, hơn nữa ngẫu nhiên còn có thể làm chuyện trái đạo lý đó,
các nàng liền thỏa mãn.
Đối mặt với ngập trời đại hỏa, giờ này khắc này, nghĩ
đến Hoàng hậu cũng chỉ có một mình Thượng Quan Mặc.
Thượng Quan Mặc hoàn toàn đem những nữ nhân bên cạnh
mình trở thành trong suốt.
Hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm đầy trời đại hỏa.
Thái hậu thấy thế, khó tránh khỏi có chút đau lòng.
Nàng ở một bên khuyên nhủ: “Hoàng đế, trước tiên về
đi. Ngươi xem xem, ngay cả giầy cũng không đi, nếu truyền ra ngoài, thể diện
hoàng gia còn đâu nữa. Long thể mới là quan trọng nhất nha.”
Lời này vừa ra.
Sắc mặt Thượng Quan Mặc bỗng nhiên biến đổi.
Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Thái hậu.
Lần đầu tiền dùng ánh mắt như thế nhìn Thái hậu.
Thái hậu trong lòng có chút kích động, cũng có chút sợ
hãi.
Đối mặt với ánh mắt của Thượng Quan Mặc, nàng thế
nhưng cảm giác mình không có chỗ để trốn.
Chỉ là…
Rõ ràng trận đại hỏa này cùng nàng chính là một chút
quan hệ cũng không có! !
Nàng thật sự không có sai người đi đốt.
Phỏng chừng lửa này là do cừu nhân của nữ nhân Đoan
Mộc Lang Hoàn kia phóng.
Đoan Mộc Lang Hoàn trong hoàng cung kẻ thù ghét cũng
không chỉ một mình nàng…
Mà tâm ngoan thủ lạt lại càng không phải chỉ có một
mình nàng.
“Mẫu hậu, nếu trẫm tra ra là ai phóng hỏa, trẫm nhất
định sẽ không bỏ qua!”
Thái hậu thần sắc trấn định xuống.
“Đây là chuyện đương nhiên, lại dám hỏa thiêu thiên
lao, ai gia cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua chuyện này.”
Thượng Quan Mặc liếc mắt nhìn Thái hậu một cái, rồi
sau đó giãy tay ra khỏi tay Thái hậu cùng Hoàng quý phi, một mình một người
đứng.
Hắn ngửa đầu nhìn đầy trời ánh lửa, trong lòng chỉ
mong ngóng nhìn thấy Lang Hoàn đi ra.
Một lúc sau, Thượng Quan Mặc tựa hồ nghĩ tới điều gì,
hắn quay đầu nói với Thái hậu: “Nếu như lần này Hoàng hậu có thể bình yên vô sự
đi ra, chuyện Đoan Mộc gia tạo phản, trẫm sẽ bỏ qua. Vị trí Hoàng hậu này, đời
này sẽ chỉ là của Đoan Mộc Lang Hoàn.”
Lời này vừa ra, Thái hậu sắc mặt đột nhiên trắng bệch.
Nàng nhớ tới tiên đế.
Tiên đế cũng là như thế, vị trí Hoàng hậu chỉ để dành
cho một người…
Cho dù nàng đã chết, vị trí Hoàng hậu vẫn giữ lại cho
nàng!
Cho dù nàng mỗi ngày cố gắng lấy lòng của hắn, hắn vẫn
như trước không muốn đem ngai vàng Hoàng hậu cho nàng! !
Nàng thậm chí ngay cả một người chết cũng đấu không
lại! ! ! !
Nàng hận! !
Mà hiện giờ con của nàng, thế nhưng cũng muốn như thế!
!
Vì một nữ nhân nàng chán ghét, mà giữ lại hậu vị! ! !
Thái hậu hàm răng có chút phát run.
Nàng liên tục nói ba từ “Hảo”, Hoàng đế, ngươi vì tư
tình nhi nữ, ngay cả chuyện quốc gia đại sự cũng không để ý sao?”
Thượng Quan Mặc rất là cố chấp nói: “Lần này tạo phản
Lang Hoàn cũng không có tham dự, trẫm bất quá là nói sự thật thôi. Sao có thể
nói là tư tình