
g có một đường hầm, Tô Tiểu
Tiểu tranh thủ đang lúc không có ai chú ý liền bò xuống đi.
Tô Tiểu Tiểu cũng làm theo.
Mà khi nàng chui ra khỏi đường hầm tối đen xong, nàng
thấy Thanh thần tình nhu hòa mà nhìn nàng.
Hắn tiếp nhận tay nàng, nói: “Tiểu Tiểu, ta mang ngươi
đi.”
Những lời này, là những lời êm tai nhất mà Tô Tiểu
Tiểu nghe được từ trước đến nay.
Mang ngươi đi…
Đi đến cùng trời cuối đất, đi đến sông cạn đá mòn…
Cũng không buông tay.
Nàng tự nhiên là nghĩa vô phản cố cầm đôi tay ấm áp
này.
Sau đó, Thanh liền mang theo nàng thừa dịp Hoàng cung
một mảnh hỗn loạn mà ly khai.
Cuối cùng, tới một phủ đệ ở ngoại ô kinh thành.
Phủ đệ này thập phần xinh đẹp.
Mặc dù không có trang trí xa hoa, cũng không xa xỉ,
nhưng là Tô Tiểu Tiểu lại cảm thấy thập phần ấm áp.
Lúc ấy, Thanh cứ như vậy nắm tay nàng, ôn nhu nói:
“Tiểu Tiểu, đây là nơi cư ngụ của chúng ta tạm thời, đợi đến khi mọi chuyện đều
đã ổn định, ta sẽ mang ngươi tới Bình Châu.
Bình Châu là quê nhà của Thanh, là quê hương của tiên
hậu.
Thanh lại nói: “Tiểu Tiểu, chờ sau khi trở về Bình
Châu, chúng ta liền lập tức thành thân.”
Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu, trong mắt là tràn đầy ý
cười, thần tình hạnh phúc.
Nếu như trời cao muốn nàng làm Đoan Mộc Lang Hoàn,
chính là vì giờ phút hạnh phúc này đây, như thế cho dù nàng phải làm Đoan Mộc
Lang Hoàn một vạn lần, bị Thái hậu làm khó dễ vô số lần, nàng cũng cam tâm tình
nguyện.
Mà nàng ở trong tòa phủ đệ ấm áp ở ngoại ô này một
tháng.
Một tháng này, nàng hoàn toàn không quan tâm đến
chuyện thế sự.
Nàng chỉ là toàn tâm toàn ý mà tin tưởng vào Thanh.
Nàng không hỏi hắn đến tột cùng là giải quyết như thế
nào chuyện trong Hoàng cung tự nhiên thiếu một cái Hoàng hậu…
Cũng không có hỏi Thượng Quan Mặc không thấy Hoàng
hậu, đến tột cùng là sẽ có phản ứng như thế nào.
Nàng chỉ là yên lặng mà tin tưởng Thanh sẽ cho nàng
một cái kết cục tốt nhất.
Những chuyện khác, nàng mặc kệ.
Đoan Mộc gia cũng thế, chuyện gì cũng thế.
Nàng đều không muốn quản.
Nàng chỉ nguyện quản tâm tư của chính mình, sau đó
cùng Thanh mãi mãi ở chung một chỗ.
Mà một tháng đó, Thượng Quan Thanh cũng nói cho Tô
Tiểu Tiểu trong hoàng cung đến tột cùng có chuyện gì xảy ra.
Hắn là như thế nào có thể mang nàng ra.
Nguyên lai, trận đại hỏa kia là do Thượng Quan Thanh
phóng.
Mà sau khi Tô Tiểu Tiểu chui vào đường hầm, A Nô đem
một khối thi thể nữ nhân mặc vào quần áo cùng phượng sai Tô Tiểu Tiểu vừa thay
ra.
Cứ như vậy, sau một hồi đại hỏa thiêu đốt, cái gì cũng
nhìn không ra.
Tô Tiểu Tiểu nghe xong, cũng cười nói: “Thanh, chúng
ta tâm hữu linh tê. Lúc trước ta không phải từng kể với ngươi một người sao?
Tên là Tô Thiển Thiển, vốn bị Thượng Quan Mặc phong là Tô mỹ nhân, sau này ta
thấy nàng muốn ra cung, ta cũng chính là dùng phương pháp như vậy mà đưa nàng
ra khỏi cung.”
Thượng Quan Thanh cười cười.
“Chúng ta là vợ chồng đồng tâm.”
“Ha” Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, lại càng cười đến mặt mày
hớn hở.
Thượng Quan Thanh cũng là mỉm cười.
Thần tình đều là ý cười nhu hòa.
Ngay lúc đó ánh mặt trời thập phần dịu dàng, chiếu
xuống bao trùm cả hai người, hình ảnh cực kỳ hạnh phúc.
Cách đó không xa A Nô nhìn thấy một cảnh như họa này
thì không khỏi cảm động đến hai mắt lưng tròng.
Vương gia của bọn họ rốt cục cũng có ngày hôm nay.
Rốt cục cũng có thể cùng một nữ tử nói cười yến yến…
Mặc dù nói thân phận của nữ tử này có chút không hay,
bất quá không sao!
Cứ tiếp tục không hay đi, chỉ cần là Vương gia của bọn
họ muốn, bọn hắn đều không hề cố kỵ cướp đoạt lại đây! ! !
Hiện tại trông xem.
Vương gia của bọn họ thực hạnh phúc nha.
Chậc chậc, thật là một lựa chọn sáng suốt.
Thượng Quan Thanh cùng Tô Tiểu Tiểu hàn huyên một hồi
lâu sau, Thượng Quan Thanh bỗng nhiên nhìn nhìn Tô Tiểu Tiểu, thần sắc có chút
ngưng trọng.
Tô Tiểu Tiểu khó hiểu, tra hỏi một hồi, mới biết Thanh
lo lắng trong lòng nàng có Thượng Quan Mặc tồn tại.
Tô Tiểu Tiểu lúc ấy liền cười ha ha.
Nàng tiến sát vào Thượng Quan Thanh, hôn hít hai má
hắn.
“Đứa ngốc, ta chỉ thích một mình ngươi. Thượng Quan
Mặc xây lăng mộ thực xa hoa vậy thì sao? Hắn vì Hoàng hậu mà hao tâm tổn ý bao
nhiêu thì tính sao? Đây cũng chỉ là chuyện của Đoan Mộc Lang Hoàn nha. Thanh,
ta chỉ là Tô Tiểu Tiểu mà thôi. Cái gì cũng không bì nổi ngươi đối với ta thật
là tốt.”
Thượng Quan Thanh lúc này thần sắc mới trì hoãn lại,
tiện đà lại ôn hòa mỉm cười.
Thấy vậy, tâm tư Tô Tiểu Tiểu mới hòa hoãn lại.
Nàng nhìn phía Thượng Quan Thanh, thừa dịp những người
chung quanh đều đang tập trung tinh thần nghe trà lâu tiên sinh kể chuyện thì
nàng lấy tốc độ cùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai trộm hôn Thượng Quan
Thanh một cái.
Mà lần này không phải hai má, cũng không phải là trán,
không phải mũi…
Mà là miệng.
Nàng bẹp một tiếng… (thỏ: sặc. Hun cái bẹp)
Thượng Quan Thanh có chút bất ngờ, nhưng trong mắt
tràn đầy ý cười.
Hắn nhẹ giọng nói: “Sớm biết như thế, lúc vào ta nên
kêu tiểu nhị xếp cho chúng ta một gian sương phòng.”
Tô Tiểu Tiểu che miện