
kia.
Tựa hồ như muốn nhìn được cái gì.
Nhưng thực đáng tiếc chính là, nàng cái gì cũng nhìn
không ra.
Lúc này, Thượng Quan Mặc ánh mắt đang nhắm chặt đột
nhiên mở ra.
Hắn nói từng câu từng chữ: “Truyền lệnh xuống, ai có
thể tìm ra hung thủ phóng hỏa, tram thưởng vạn lượng hoàng kim, ruộng tốt vạn
mẫu!”
Hắn cúi đầu liếc thi thể trên mặt đất, thanh âm mềm
nhẹ xuống.
“Lang Hoàn, cho dù là ai, trẫm cũng sẽ báo thù cho
nàng.”
Một tiếng này, thực có khí phách.
Những lời này, kỳ thật nói được thâm ý.
Đương nhiên, Thượng Quan Mặc là đang hoài nghi mẫu hậu
của mình.
Nhưng là, hắn lại không thể quang minh chính đại nói
ra, chỉ có thể nói như vậy. Mà Hoàng quý phi nghe xong, tự nhiên cũng nghe ra ý
tại ngôn ngoại. (*)
Trong lòng có chút ưu tư.
Nhưng cũng thấy thực may mắn…
Cũng may không phái sát thủ trừ khử Hoàng hậu.
(*) Ý tại ngôn ngoại: ý ở ngoài lời. Chỉ
những điều hàm ý, không nói ra trực tiếp, người nghe phải tự suy ra mà hiểu.
Trận lửa thiêu này là trận đại hỏa thứ hai sau lần
Phượng Khôn cung bị cháy.
Trận đại hỏa này đã chết mấy trăm người, mà trong số
mấy trăm người còn có cả Hoàng hậu nương nương củaTrườngNhạc vương triều.
Hoàng đế bi ai, ngay trong ngày liền gióng một hồi
chuông báo tang, cả nước mặc đồ trắng, nơi nơi đều là thê lương một mảnh.
Trong Hoàng cung lại càng là đau thương buồn bã.
Tất cả các hoạt động đều bị đình chỉ.
Hoàng đế bãi triều ba ngày, truy phong làmThụcVăn
hoàng hậu, phong hào một chuỗi dài, so với lúc trước lại càng chỉ có hơn chứ
không kém.
Ba ngày sau, Hoàng hậu phong quang hạ huyệt.
Hoàng đế mời đến toàn là những cao tăng đắc đạo, vì
Hoàng hậu niệm kinh siêu độ, cũng vì Hoàng hậu Đoan Mộc Lang Hoàn xây một cái
lăng mộ cực kỳ xa hoa.
Tóm lại, tình cảm của Hoàng đế đối với Đoan Mộc Lang
Hoàn, sau khi Đoan Mộc Lang Hoàn chết đi hoàn toàn thể hiện ra.
Dân chúng đều sôi nổi cảm thán.
“Ai, bệ hạ của chúng ta thật sự là thâm tình nha.”
“Hoàng hậu thực hạnh phúc nha, có thể được Hoàng đế
yêu sâu sắc như vậy.”
“Đoan Mộc gia tuy rằng tạo phản, Hoàng đế bệ hạ lại
vẫn sẵn lòng phô trương như thế vì Hoàng hậu… Có thể thấy được bệ hạ của chúng
ta có bao nhiêu là khoan dung…”
Đương nhiên, những điều này là do những người không
biết tình hình cảm thán.
Mà trong sử sách cũng sẽ ghi lại Thượng Quan Mặc thâm
tình như thế nào.
Chỉ bất quá, những chuyện này cũng chỉ là phù vân mà
thôi.
Hoàng gia cho tới bây giờ đều là nhu thế này, quan
trọng sĩ diện cùng thanh danh.
Còn về phần sự tình thật giả, hậu nhân lại càng thêm
không biết.
Bất quá cho dù là như thế nào, Hoàng đế đích thực là
thích Hoàng hậu, trong Thượng Quan gia, lấy thân phận Hoàng đế này, cũng quả
thật có thể dùng hai chữ “thâm tình” mà nói.
Vì thế, một đoạn truyền thuyết Hoàng đế hoàng hậu này
trong dân gian không ngừng được lưu truyền…
Một đồn mười, mười đồn trăm…
Một ngày nào đó, trong một trà lâu có một người đang
kể chuyện.
Kể chuyện tiên sinh đang mi phi sắc vũ mà nói.
“…Hoàng đế thích Hoàng hậu, vì thế ngày nào bãi triều
cũng đều vội vàng về tẩm cung của Hoàng hậu, cùng nhau dùng cơm trưa, cùng nhau
nói chuyện phiếm…”
“Chỉ tiếc Hoàng hậu mất sớm nha… Hoàng đế thâm tình
như thế, vẫn như cũ nhớ thương không dứt Hoàng hậu xinh đẹp như tiên nữ…”
Kể chuyện tiên sinh vẫn như trước kể tiếp.
Mà lúc này, trong một góc, có một cô nương mặc xiêm y
màu vàng nhạt, trộm che miệng, nén cười.
“Ha ha, Thanh, ngươi nói thử xem, ta giống tiên nữ
sao?”
Thượng Quan Thanh ôn hòa cười, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ đầu
Tô Tiểu Tiểu, nói: “Ân, giống.”
Vốn Tô Tiểu Tiểu cũng chỉ là tính toán trêu chọc
Thượng Quan Thanh một chút, chính là không biết vì sao, vừa nghe Thượng Quan
Thanh dùng ngữ khí ôn nhu như thế nói ra như vậy, mặt của nàng lập tức liền
hồng hơn phân nửa.
Nàng cúi thấp đầu xuống, đỏ mặt, đôi bàn tay trắng nõn
đấm nhẹ vào ngực Thượng Quan Thanh.
“Ngươi giễu cợt ta.”
Thượng Quan Thanh ha ha cười.
“Ta là nói sự thật nha. Tiểu Tiểu là tiên nữ đến từ
tương lai, không đúng sao?”
Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, sau đó ngẩng đầu lên, cười hì
hì.
“Được rồi, nếu Thanh thật sự thấy ta là tiên nữ, ta
đây liền miễn cưỡng làm tiên nữ của ngươi vậy.”
Thượng Quan Thanh cầm tay nàng, “Ân.”
Tô Tiểu Tiểu cũng nắm lấy tay Thượng Quan Thanh, hai
người thập phần ngọt ngào.
Tô Tiểu Tiểu tiếp tục nghe kể chuyện tiên sinh thao
thao bất tuyệt mi phi sắc vũ mà kể lại Hoàng đế cùng hoàng hậu chuyện
xưa.
Mà suy nghĩ của nàng bắt đầu nhẹ nhàng bay rất xa rất
xa.
Rõ ràng mới qua một tháng, nhưng nàng lại cảm thấy
được giống như cả một thế kỷ trôi qua.
Giống như những ngày trong hoàng cung kia đã là chuyện
từ kiếp trước.
Thượng Quan Mặc cũng vậy.
Đoan Mộc Lang Hoàn cũng vậy.
Hoàng quý phi, Thục phi, Vân chiêu nghi vân vân… cũng
vậy.
Tất cả hiện giờ đều không còn tồn tại trong cuộc sống
của nàng.
Hiện giờ nàng, chỉ là Tô Tiểu Tiểu…
Là Tô Tiểu Tiểu của Thượng Quan Thanh.
Ngày đó Tô Tiểu Tiểu về tới nhà lao, A Nô đột nhiên
nói cho Tô Tiểu Tiểu.
Dưới nhà lao chỗ nàng đứn