Tiểu Tiểu, Tô Tiểu Tiểu khẽ cắn môi,
nghiêng đầu qua chỗ khác.
Thượng Quan Thanh sửng sốt.
Hắn cầm tay Tô Tiểu Tiểu.
“Mới vừa rồi là ta không tốt, nàng đừng giận. Về sau
chớ để mấy từ gì mà ly hợp trong lời nói đang nói.”
Tô Tiểu Tiểu hừ hừ.
Thượng Quan Thanh lại nói: “Nhưng là Tiểu Tiểu nàng
cũng có sai. Nàng không nên cùng với Tô Bạch cùng nhau xem đông cung đồ, hơn
nữa nàng cũng không nên nói sư phụ ta như vậy. . . . . .”
Thượng Quan Thanh đang một mạch quở trách Tô Tiểu Tiểu
không phải.
Tâm tình của Tô Tiểu Tiểu vốn cũng bắt đầu chuyển biến
tốt đẹp lên, nhưng mà nghe thấy Thượng Quan Thanh vừa nói như vậy, nàng lại bắt
đầu tức giận, hỏa lớn.
Nàng trừng mắt với Thượng Quan Thanh.
“Rõ ràng là vậy. . . . . .”
Lời này còn chưa nói xong, ngoài phòng bỗng nhiên
truyền đến một đạo âm thanh.
“Thanh nhi, ngươi đi ra một chút, người của hoa môn
phái đến tìm ngươi.”
Lời này rơi xuống, thần sắc của Thượng Quan Thanh nhất
thời căng thẳng.
Hắn nhìn thoáng qua Tô Tiểu Tiểu, thần sắc tựa hồ có
chút do dự.
Tô Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng.
“Đi đi đi đi, dù sao ta làm sao sánh bằng sự quan
trọng của sư phụ chàng chứ.”
Thượng Quan Thanh nắm chặt tay Tô Tiểu Tiểu.
“Tiểu Tiểu, nàng ở trong lòng ta vĩnh viễn luôn là
quan trọng nhất. Nhưng mà sư phụ có ơn tái sinh với ta. Nàng cùng sư phụ đều là
người quan trọng của ta.”
Tô Tiểu Tiểu bỏ tay Thượng Quan Thanh ra, lui vào
trong chăn bông.
Nàng hừ hừ, chỉ để lộ cái ót ra ngoài cho Thượng Quan
Thanh.
Lúc này, sư phụ lại ở bên ngoài thúc giục.
Thượng Quan Thanh buông tiếng thở dài, “Tiểu Tiểu,
nàng đợi ta, ta rất nhanh sẽ trở lại.”
Tô Tiểu Tiểu không hề có phản ứng nào.
Thượng Quan Thanh tiến lên cúi mình xuống hôn hôn mái
tóc đen của Tô Tiểu Tiểu, liền xoay người rời khỏi phòng.
Sau khi Thượng Quan Thanh rời đi, Tô Tiểu Tiểu đột
nhiên từ trên giường bật dậy.
Nàng cực kì nhanh chóng mặc xiêm y vào, rồi sau đó cất
vào ngực chút ngân lượng, liền lén lút đi ra cửa phòng.
Nói lầm thầm, hừ.
Muốn nàng chờ, thì nàng phải chờ sao!
Nàng cứ không chờ đấy.
Chàng với sư phụ chàng đi, được lắm, nàng với chính
nàng đi.
Khái quát cao độ lại chính là một câu.
Nàng Tô Tiểu Tiểu phải bỏ nhà ra đi!
Tô Tiểu Tiểu xưa nay vốn là người đã nói là phải làm,
bên này vừa rời khỏi cửa phòng, bên kia liền lén lút rời khỏi vương phủ.
Thượng Quan Thanh nhất định không thể tưởng tượng
được, nàng sẽ ở hoàn cảnh đêm tối như mực này mà chơi trò bỏ nhà ra đi a.
Nàng muốn cho hắn khẩn trương một chút.
Không thể cứ để cho tên sư phụ kia thực hiện được! !
Nàng thì thật ra là không bài xích đồng tính luyến ái,
nhưng mà, nàng bài xích người chơi trò đồng tính luyến ái lại chơi đến trên
người phu quân của nàng.
Sĩ khả nhẫn cái gì không thể nhẫn!
Nàng Tô Tiểu Tiểu thật muốn nổi bão. (tức điên)
Nàng không bao giờ muốn làm cái gì mà hiền thê lương
mẫu nữa, càng làm lại càng không có địa vị! ! !
Thượng Quan Thanh, nàng và sư phụ chỉ có thể chọn một
người thôi! !
Tô Tiểu Tiểu một đường rời đi này, vô cùng thuận lợi.
Bởi vì nàng nắm địa hình vương phủ vô cùng rõ ràng,
bởi vậy gần đây, nàng cũng biết cả việc tên tuần tra giờ giấc trải qua như thế
nào.
Vì thế, mới có thể thuận lợi như vậy an toàn như thế
không có việc gì mà rời khỏi vương phủ.
Chẳng qua, sau khi Tô Tiểu Tiểu bước ra khỏi vương phủ
rồi, nàng bắt đầu do dự .
Bình Thành này rất là to lớn nha.
Nhưng mà. . . . . .
Nàng nên đi như thế nào đây?
Tô Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, cuối cùng trong đầu nhớ tới
chính là khuôn mặt của Tô Bạch công tử.
Vì thế, ngay sau đó, gót chân Tô Tiểu Tiểu liền dựa
theo trí nhớ buổi chiều hôm nay, đi đến ngõ nhỏ hẻo lánh kia.
Đi mất cũng không biết là bao nhiêu lâu, tóm lại khi
Tô Tiểu Tiểu đã đói đến ngực cũng dán vào sau lưng rồi, nàng mới đi tới bên
trong cửa hàng của Tô Bạch.
Cũng vừa đúng lúc đó, Tô Bạch đang ra ngoài chuẩn bị
đóng cửa hàng, hắn nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu, liền có chút giật mình.
Còn Tô Tiểu Tiểu nhìn thấy Tô Bạch thì lại là đôi mắt
nước mắt lưng tròng a.
Câu đầu tiên mà nàng nói là. . . . .
“Tô Bạch. . . . . . ngươi có gì ăn không?” (em
pó tay tỷ tỷ =)) )
Nàng thật đáng thương a. . . . . .
Buổi tối còn chưa được nếm qua cái gì, đã bị Thanh đặt
ở trên giường ăn đến không còn một mảnh. . . . . .
Sau đó lại cãi nhau. . . . . .
Cuối cùng Thanh lại còn bị tên sư phụ đáng giận kia
kéo đi mất rồi!
Tô Bạch công tử tuy là giật mình, nhưng mà cũng vội
vàng gật gật đầu.
“Nếu như vương phi không chê, chỗ ta còn có chút đồ ăn
thừa, ta đi hâm nóng cho ngươi.”
Tô Tiểu Tiểu cảm động đến mức rơi lệ đầy mặt.
Loại cảm giác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi
này thật tốt. . . . . .
Chỉ có điều tốt thì tốt, Tô Tiểu Tiểu vẫn cảm thấy
nàng phải cẩn thận xem xét một chút vị cô nương chán ghét nàng kia có ở nhà hay
không. . . . . .
Nàng yếu ớt hỏi han: “Tô Bạch à, cái đó, Mạc Ngôn cô
nương đã ăn cơm xong rồi sao?”
Tô Bạch cười cười, hắn liếc mắt một cái liền xem thấu
suy nghĩ của Tô Tiểu Tiểu nha.
“Mạc Ngôn đã sớm ngủ rồi