
p mắt, lúc đang cân nhắc xem, có
cần giả bộ ngủ hay không thì một khuôn mặt thực bình thường thò vào.
Là một nam nhân.
Giọng nói hơi the thé.
“Ngươi tên là gì?”
Tô Tiểu Tiểu trừng mắt với hắn.
“Ngươi là ai?”
Nam nhân kia thật sâu nhìn vào nàng.
“Ngươi họ gì?”
Tô Tiểu Tiểu lại trừng hắn.
“Ngươi vì sao phải bắt cóc ta?”
Nam nhân kia chưa từ bỏ ý định.
“Ngươi tên là gì?”
Tô Tiểu Tiểu bị hỏi đến mất kiên nhẫn.
Nàng nói: “Ngươi thả ta về nhà, ta liền nói cho
ngươi.”
Nam nhân kia lúc này lại không hỏi Tô Tiểu Tiểu tên
gọi là gì nữa, hắn cũng chui vào trong.
Hắn đánh giá Tô Tiểu Tiểu một hồi.
“Nhà ngươi ở đâu?”
Tô Tiểu Tiểu nói: “Vô nghĩa, ngươi từ nơi nào bắt cóc
ta, đó chính là nhà của ta. Mau đưa ta quay về Bình Thành đi.”
Có lẽ là cảm thấy tên cướp không có ác ý, lời nói của
Tô Tiểu Tiểu cũng buông lỏng rất nhiều.
Tên cướp yên lặng nhìn vào Tô Tiểu Tiểu.
“Bình Thành là nhà của ngươi?”
Tô Tiểu Tiểu trợn trắng mắt liếc nhìn tên cướp một
cái.
“Vô nghĩa, lão công của ta đều ở đó, nơi đó đương
nhiên là nhà của ta a.”
Âm thanh này vừa rơi xuống, tên cướp lại quay trở lại
vấn đề cũ.
“Ngươi tên là gì?”
Tô Tiểu Tiểu đầu hàng.
“Ta tên là Tô Tiểu Tiểu. . . . . .” Dù sao nói ra cũng
chẳng bị thiệt hại gì.
“Cái gì?”
Vẻ mặt tên cướp cực kì không dám tin, hắn đột nhiên
tiến lên gắt gao trói chặt cổ tay của Tô Tiểu Tiểu.
“Nói tên thật! Không cần giả danh!”
Còn vẻ mặt của Tô Tiểu Tiểu lại là vẻ không thể tưởng
tượng được a.
“Tô Tiểu Tiểu chính là tên thật! Ngươi thật kì lạ,
buông ta ra! ! !”
Tô Tiểu Tiểu mạnh mẽ bỏ tay tên cướp ra. . . . . .
Tiếc rằng chênh lệch giữa nam với nữ là vô cùng rõ
ràng a.
Tô Tiểu Tiểu vùng vẫy rất nhiều lần, vẫn là vùng vẫy
không ra. . . . . .
Đồng thời, Tô Tiểu Tiểu có một loại cảm giác rất quen
thuộc.
Nàng luôn cảm thấy tên cướp này nàng hình như đã từng
quen biết. . . . . .
Tô Tiểu Tiểu thực âm hiểm nói một câu, “Sư phụ?”
Tên cướp nhướng mày.
“Cái gì?”
Tô Tiểu Tiểu thấy thế, lại càng cảm thấy giống.
Sư phụ của Thanh cũng rất thích nhíu mày.
Nàng trừng lớn đôi mắt.
“Uy uy uy, ta vẫn biết người thích Thanh. Nhưng mà
người không cần phải bắt cóc ta nha. . . . . . Ta vẫn biết trong lòng người rất
bất an, nhưng là vô dụng thôi! Thanh chỉ yêu một mình ta! Người đừng nghĩ rằng
người là sư phụ thì có thể tự nhiên bám trụ vương phủ không đi. Ngươi có ơn tái
sinh với Thanh, ta cùng Thanh cũng là vợ chồng. Cái đó, trên thế gian thân mật
nhất chính là vợ chồng nha! ! ! Người hiểu không?”
Tên cướp trừng mắt liếc nhìn Tô Tiểu Tiểu một cái.
“Ngươi không phải Tô Tiểu Tiểu.”
Tô Tiểu Tiểu trợn trắng mắt.
“Thần kinh ngươi có vấn đề rồi.”
Tên cướp tiếp tục cố chấp nói: “Ngươi không phải Tô
Tiểu Tiểu.”
Đáy lòng Tô Tiểu Tiểu đã cho rằng nam nhân này là đồ
bệnh thần kinh, nàng không tính hô ứng với hắn.
Tên cướp cuối cùng lại lập lại một lần nữa.
“Ngươi không phải Tô Tiểu Tiểu.”
Tô Tiểu Tiểu thực là bất đắc dĩ nha.
“Cướp đại ca nha, ta không phải Tô Tiểu Tiểu thì ai là
Tô Tiểu Tiểu nha?”
Tên cướp vẫn như trước trói chặt tay của Tô Tiểu Tiểu.
“Dù sao ngươi cũng không thể là Tô Tiểu Tiểu.”
Tô Tiểu Tiểu 囧 rồi.
“Ai nha, cướp đại ca, phu quân ở nhà ta còn đang hãm
ta về nhà ăn cơm a.” (hãm: hô, gọi, quát)
Tên cướp lại nói một câu.
“Cái gì?”
Tô Tiểu Tiểu thở dài: “Ta nói phu quân ở nhà ta hãm ta
về nhà ăn cơm. Nếu không quay về, phu quân ở nhà ta sẽ rất lo lắng nha. Cướp
đại ca, mặc kệ ngươi là ai cũng tốt, phiền ngươi xin hãy thương xót cho ta đi.
Ta phải đi về a.”
Tên cướp bỗng nhiên buông lỏng tay của Tô Tiểu Tiểu
ra.
“Không được.”
Vẻ mặt của tên cướp trầm xuống.
“Ngươi không thể đến Bình Thành nữa. Ngươi không phải
Tô Tiểu Tiểu.”
Tô Tiểu Tiểu thật hết chỗ nói rồi.
Người này sao lại kỳ quái như vậy nha! !
Nàng âm thầm buông tiếng thở dài.
Có lẽ hiện tại Thanh sẽ rất sốt ruột đi.
Nàng cũng đã mất tích lâu như vậy . . . . . .
Ai ai ai, nàng quả nhiên không nên đùa giỡn tính tình
nhỏ nhặt vậy a.
Lần này nếu nàng có thể an toàn thoát khỏi tên cướp
này, nàng nhất định sẽ không cùng Thanh cãi nhau nữa.
Tâm tính cũng sẽ không nháo vậy nữa!
Bỗng nhiên, phía sau, xe ngựa không biết lăn qua cái
gì, xe ngựa xóc nảy kịch liệt một trận. . . . . .
Sau đó, Tô Tiểu Tiểu cũng theo xe ngựa xóc lên một
chút, những gì trong bụng cũng đi theo nảy lên. . . . . .
Cuối cùng dẫn đến kết quả là . . . . .
Tô Tiểu Tiểu hoa lệ lệ ói ra.
Phun đến mức có thể nói là kinh thiên động địa.
Tên cướp nhíu mày lại, cuối cùng thực bất đắc dĩ mà
nói với xa phu ngoài kia một câu.
“Dừng xe.”
Xe ngựa ngừng lại.
Tô Tiểu Tiểu thấy xe ngựa ngừng lại, bật người đẩy tên
cướp ra, chạy vội xuống.
Chân vừa mới chạm tới mặt đất rộng lớn, Tô Tiểu Tiểu
lại bắt đầu phun đến không ngừng .
Tên cướp cũng đi xuống dưới, hắn đứng sau Tô Tiểu
Tiểu, ngóng ngóng thân ảnh của nàng.
Ngay khi Tô Tiểu Tiểu phun đến mức thừa sống thiếu
chết, bỗng nhiên một trận âm thanh vó ngựa hùng dũng oai vệ từ xa truyền đến.
Tên cướp nheo hai mắt lại.
Tô Tiểu Tiểu c