
nhớ rất nhớ phu quân
của nàng. . . . . .
Quả nhiên, chỉ sau khi mất đi rồi mới hiểu được quý
trọng.
Tô Tiểu Tiểu vô cùng hoài niệm những ngày ở bên Thanh.
Nàng thậm chí còn bắt đầu hoài niệm tới cả sư phụ của
Thanh.
Ai ai ai, nếu nàng lần này có thể an toàn trở lại
vương phủ, nàng nhất định sẽ không chán ghét sư phụ nữa.
Cho dù sư phụ thật sự thích Thanh, thật sự đối với
Thanh có tâm gây rối gì.
Nhưng vậy cũng không sao, chỉ cần Thanh không đặt ở
trong lòng thì cũng có thể a.
Nàng cũng sẽ không chán ghét Mạc Ngôn cô nương nữa.
Người ta là một tiểu cô nương a, thích Thanh người ôn
nhu hoàn mỹ như vậy là chứng minh ánh mắt của nàng rất tốt.
Ai ai ai.
Tô Tiểu Tiểu thực nhàm chán ngồi bên cửa sổ, nhìn lên
cảnh sắc ngoài cửa sổ.
Nàng lại càng phát hiện ra hoàng cung này đẹp thì có
đẹp, nhưng mà một chút linh khí cũng chẳng có. . . . . .
Cung nữ phía sau thấy Tô Tiểu Tiểu mặc áo đơn mà dựa
vào cửa sổ, sợ hãi đi lên phía trước nói.
“Cô nương, hàn khí nặng, ngài mặc thêm nhiều xiêm y
một chút đi. Bằng không thân thể bị lạnh thì không tốt lắm. Cho dù cô nương
không vì chính mình suy nghĩ, cũng hãy vì đứa nhỏ trong bụng mà suy nghĩ nha. .
. . . .”
Tô Tiểu Tiểu nghe xong, cũng thấy có lý.
Nàng cười cười, liền theo ý cung nữ kia.
Cung nữ thấy Tô Tiểu Tiểu tiếp thu ý kiến của mình,
mặt mày hớn hở vì cao hứng.
Nàng vội vàng cầm tấm áo choàng thêu đầy mẫu đơn đỏ
thẫm lại đây, giúp Tô Tiểu Tiểu khoác lên người.
Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên buông tiếng thở dài.
“Đều đã qua nửa tháng.”
Thanh, sao vẫn còn chưa đến đây a. . . . . .
Thanh nha Thanh. . . . . .
Nương tử nhà chàng ở trong hoàng cung nha. . . . . .
Cung nữ thấy Tô Tiểu Tiểu thần tình ưu sầu, không lí
do liền hỏi: “Cô nương, vì sao người thật giống như là đang rầu rĩ không vui
a?”
Tô Tiểu Tiểu nửa vui nửa buồn nhìn vào ánh trăng sáng
trên không trung.
“Nghe đi, phu quân nhà ta đang hãm ta về nhà ăn cơm. .
. . . . Nhưng còn ta lại không thể quay về. . . . . .”
Ai ai ai.
Thán thán thán.
Đầy cõi lòng một vẻ u sầu nha.
Sư phụ nha, ngươi cũng đừng có đem đồ ăn tốt đều ăn
sạch . . . . . .
Cung nữ thần tình mê hoặc.
“Cô nương, của ngài. . . . . . Phu quân hãm ngài về
nhà ăn cơm?”
Trời a.
Chẳng lẽ nào cô nương này là hoàng đế bệ hạ cường bạo
cướp về a?
Ngay khi cung nữ vì nghe được chuyện này mà rung động
không thôi thì âm thanh của Thượng Quan Mặc đã vang lên âm u.
“Các ngươi đều lui ra đi.”
Cung nữ nhanh chóng giương mắt nhìn Thượng Quan Mặc
một chút, rồi sau đó yên lặng rời khỏi.
Chậc chậc chậc.
Thật đúng là không thể tưởng được hoàng đế bệ hạ lại
là người như vậy. . . . . .
Cung nữ phẫn nộ nghĩ.
*********************** đường ranh giới bầu trời tối
đen ánh trăng tròn trĩnh hoàng đế muốn bùng nổ a *************************
Trong điện Càn Thanh, Thượng Quan Mặc dừng lại ở bóng
dáng của Tô Tiểu Tiểu.
Nói thật, hắn thật đúng là đúng là rất bất đắc dĩ a.
Đây đã là mười lăm ngày rồi, mỗi ngày ở trong cơm của
nàng cho táng hoa hồng (thuốc phá thai), kết
quả vẫn là loại bỏ không được cái dã chủng chết tiệt kia!
Cũng không biết nên nói người trong ngự thiện phòng vô
dụng hay là nói Đoan Mộc Lang Hoàn quá cường hãn.
Thượng Quan Mặc liếc mắt nhìn vào bụng của Tô Tiểu
Tiểu, bây giờ vẫn còn chưa nhô lên, nhưng mà trên mặt nàng đã có vầng hào quang
đáng chết đó của người mẹ rồi.
Thần sắc của Thượng Quan Mặc trong nháy mắt liền trở
nên thâm thúy.
Hắn cúi đầu buông tiếng thở dài.
“Lang Hoàn, trẫm hỏi nàng một lần cuối cùng, nàng có
định xoá sạch đứa nhỏ này không?”
Tô Tiểu Tiểu không đáp.
Thượng Quan Mặc lại buông tiếng thở dài.
“Quên đi, trẫm cũng không ép nàng. Chúng ta mỗi người
lui một bước đi. Trẫm cho phép nàng sinh đứa nhỏ ra, nhưng mà sau khi sinh ra
phải đem đưa đi.”
Tô Tiểu Tiểu nhíu mày.
Nàng rốt cục mở miệng.
“Thượng Quan Mặc, dựa vào cái gì? Đây là đứa nhỏ của
ta và Thanh, ngươi đâu có quyền gì mà đòi làm chủ.”
Thượng Quan Mặc cũng nhíu mày.
“Bằng vào việc nàng là hoàng hậu của trẫm!”
Tô Tiểu Tiểu cười nhạo một tiếng.
“Buồn cười. Hoàng hậu của ngươi sớm đã chết rồi, lại
còn là ngươi tự mình sắp xếp việc hạ táng đó. Ta từ đầu tới cuối đều là thê tử
của Thanh, điểm này, tất cả dân chúng của Bình Thành, kể cả là đứa nhỏ trong
bụng ta đều có thể chứng minh.”
Nói đến Thanh cùng đứa nhỏ trong bụng, trên mặt Tô
Tiểu Tiểu liền hiện lên một tầng ôn nhu.
Mà loại thần sắc này Thượng Quan Mặc chưa từng gặp
qua.
Trong lòng Thượng Quan Mặc dâng lên một cỗ tức giận,
“Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì! Mới trước đây, phụ hoàng mẫu hậu cũng chỉ sủng
ái hắn (kẹo: ý Mặc ca nói là Thanh
ca của ta đó cả nhà *mắt long lanh*. Tô tỷ: *quắc mắt*
của ai cơ. . . kẹo: muội nhầm, muội nhầm hắc hắc. . .), cho
đến hiện tại, thê tử của ta cũng chỉ thích hắn! Đến tột cùng ta có điểm nào
không bằng hắn!”
Tô Tiểu Tiểu chú ý thấy Thượng Quan Mặc lúc này cũng
không xưng “Trẫm” nữa.
Nàng xoay người, yên lặng nhìn Thượng Quan Mặc.
Nàng nói.
“Thượng Quan Mặc, ngươi có biết, ngôi vị hoàng đ