
Rốt
cục tới cứu nàng cùng đứa nhỏ của bọn họ. Thượng Quan Mặc trừng mắt liếc nhìn Tô Tiểu Tiểu một
cái.
Tô Tiểu Tiểu cười đến rất là vô tội.
Thượng Quan Mặc lạnh lùng nói: “Nàng đừng trông mong
rằng hắn có thể mang nàng đi.”
Tô Tiểu Tiểu tiếp tục cười đến thực vô tội.
Thượng Quan Mặc quay đầu lại, hắn phân phó: “Người
đâu, tới đây, xem chừng nàng, không cho phép để nàng trốn ra ngoài! Nếu không,
đầu các ngươi đều sẽ bị trẫm chặt bỏ.”
Cung nữ chung quanh sau khi nghe được, sắc mặt đều
trắng bệch.
Các nàng cuống quít đáp: “Dạ, bệ hạ, chúng nô tỳ nhất
định sẽ trông giữ cô nương thật kĩ a.”
Sau đó, Thượng Quan Mặc lại quay đầu thật sâu liếc
nhìn Tô Tiểu Tiểu một cái, mới đẩy cửa mà đi.
Tô Tiểu Tiểu sờ sờ thắt lưng, miễn cưỡng cười nói với
hơn mười vị cung nữ chung quanh nhìn chằm chằm nàng: “Đừng lo lắng, ta sẽ không
chạy đâu. Bổn cô nương đói bụng, đi lấy đồ ăn sáng cho ta ăn đi.”
Hắc hắc, Thanh ở ngoài cửa cung, cách nàng cùng đứa
nhỏ càng ngày càng gần .
Nàng cái gì cũng không cần sợ hãi.
Thanh nhất định sẽ cứu nàng ra a.
Nàng tin tưởng vững chắc.
Bởi vì là Thanh, cho nên nàng không cần điều kiện gì
mà tin tưởng.
Vì thế, hiện tại quan trọng nhất là ăn bữa sáng cho
tốt, trang điểm dung nhan xinh đẹp, sau đó chờ Thanh tới đón nàng về nhà.
HOHO~~
Nhân sinh thật sự là quá mỹ diệu.
Đồ ăn sáng rất nhanh liền bưng tới, sau khi Tô Tiểu
Tiểu nghiệm độc xong, mới an tâm ăn vào.
Sau khi ăn xong bữa sáng, ở trong điện Càn Thanh, một
người khách quý không tưởng được lại đến.
Là Di quý phi.
Đã lâu không thấy Di quý phi, hiện giờ vừa thấy, Tô
Tiểu Tiểu không khỏi bị shock mà kinh sợ không thôi.
Cũng chỉ là thời gian nửa năm thôi, Di quý phi đây lại
giống như đã già đi mười tuổi.
Tô Tiểu Tiểu không khỏi trừng lớn mắt kinh ngạc.
Mà Di quý phi nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu, trong lòng trừ
bỏ hâm mộ vẫn là hâm mộ.
Đoan Mộc Lang Hoàn này vậy mà càng lớn lại càng xinh
đẹp.
Trên người lại có một cỗ khí chất làm cho người ta khuynh
đảo.
Thảo nào người thường có nói, muốn xem một nữ nhân
hạnh phúc hay không, xem bộ dạng nàng sau khi kết hôn xong là được rồi.
Nói vậy Huyền Thanh vương đối xử với nàng tốt lắm tốt
lắm.
Di quý phi cười khổ một tiếng, “Đứa nhỏ là của Thanh
đi.”
Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu.
“Đúng vậy.”
Di quý phi nói: “Ta đoán được đâu thể là của bệ hạ
chứ.”
Dừng một chút, nàng bỗng nhiên nói: “Nếu hắn cho rằng
là của bệ hạ, ngươi sẽ làm sao?”
Tô Tiểu Tiểu sửng sốt.
Nàng cười nói: “Ta tin tưởng Thanh. Nếu Thanh hoài
nghi, vậy không phải là Thanh.”
Di quý phi thở dài.
“Ngươi thực hạnh phúc.”
Tô Tiểu Tiểu mím môi cười, cũng không nói gì nhiều.
Sau phút trầm mặc, Tô Tiểu Tiểu hỏi: “Ngươi tới nơi
này làm gì?”
Di quý phi nhìn nhìn chung quanh, sau khi cho các cung
nữ chung quanh thối lui ra bên ngoài, mới lặng lẽ nói: “Thanh phái người mang
theo lời nhắn cho ta, bảo ta đưa ngươi ra ngoài cửa cung.”
Tô Tiểu Tiểu vui vẻ, “Ngươi tính làm thế nào mang ta
ra ngoài? Những cung nữ ngoài cửa này đều bị Thượng Quan Mặc hạ tử lệnh rồi.”
Di quý phi nói: “Ngươi cải trang thành ta, sau khi đội
khăn che mặt, có lẽ cũng không thể nhận ra được điều gì đâu.”
“Vậy ngươi làm sao bây giờ?”
Di quý phi mân mím môi, “Chờ sau khi ngươi rời đi, ta tự
nhiên cũng có biện pháp rời đi. Trong điện Càn Thanh này, ta cũng từng ở qua
vài ngày.”
Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, trộm nhìn Di quý phi.
Xem ra, Di quý phi cũng không thất sủng như trong
tưởng tượng.
Thượng Quan Mặc đối xử với Di quý phi kỳ thật vẫn rất
tốt a.
Di quý phi cười cười, “Ngươi không cần lo lắng cho ta.
Đây là ta thiếu Thanh. Qua lần này, liền thật sự không thiếu nợ nhau nữa.”
Tô Tiểu Tiểu “Ân” một tiếng.
Thực chân thành nói: “Cám ơn ngươi.”
Di quý phi khoát tay, “Đừng nhiều lời, mau chút thay
quần áo thường vào đi.”
Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu, sau đó liền nhanh chóng thay
xiêm y cùng vật trang sức của Di quý phi, cũng đội một cái khăn che mặt màu
sẫm.
Vừa nhìn vào trong gương đồng, thật là có tới bảy tám
phần giống.
Di quý phi nói: “Đợi khi ngươi cất bước vượt qua bên
ngoài. Các cung nữ đại đa số e ngại ta, các nàng trăm triệu không dám nhìn
thẳng ta đâu. Cho nên, ngươi có thể an toàn đi ra ngoài.”
Tô Tiểu Tiểu “Ân” một tiếng.
Nàng ưỡn ngực thẳng lưng nghênh ngang sải bước đi ra
ngoài.
Quả nhiên, các cung nữ nhìn thấy Di quý phi đi ra, đều
gục đầu xuống, hành lễ tạm biệt.
Tô Tiểu Tiểu an toàn thoát đi.
Sau khi Tô Tiểu Tiểu rời khỏi điện Càn Thanh, liền bật
người chạy vội đi ra cửa cung.
Dọc theo đường đi, đều vô cùng vô cùng thuận lợi.
Cũng không gặp phải người nào.
Tô Tiểu Tiểu nghĩ đứa con trong bụng đang phù hộ nàng
cùng Thanh a.
Tô Tiểu Tiểu chạy trốn nhưng cũng không chạy nhanh,
bởi vì nàng lo lắng chạy trốn quá nhanh, sẽ làm rơi mất đứa nhỏ.
Cho nên ừ điện Càn Thanh đi đến cửa cung, vẫn mất khá
nhiều thời gian.
Nhưng mà, cuối cùng vẫn thuận lợi vượt qua.
Tô Tiểu Tiểu có chút kinh ngạc.
Bởi vì trọng binh bình thường gác ở cửa cung, giờ này
khắc này sao đến một người cũng không có.