
ế này
vốn là thuộc về ai không. Thanh đã thua ngôi vị hoàng đế, đã thua thứ mọi mà
nam nhân đều mơ tưởng tới.”
Dừng một chút, Tô Tiểu Tiểu tiếp tục nói.
“Về phần Đoan Mộc Lang Hoàn, ngươi chưa bao giờ từng
quý trọng qua. Thời điểm Đoan Mộc Lang Hoàn năm đầu tiên vào cung, ngươi vắng
vẻ nàng, ngươi làm cho nàng trở thành người bị người trong thiên hạ bắt nạt.
Lúc sau, lại mạc danh kỳ diệu (bỗng nhiên) mà
nói thích nàng, sủng ái nàng, vậy ngươi có từng hỏi qua cảm giác của nàng
không? Ngươi nếu thật sự thích Đoan Mộc Lang Hoàn, ngươi vì sao còn muốn đối xử
với nàng như thế? Nói cho cùng, chú trọng của ngươi cũng chỉ là hời hợt thôi.
Còn nữa, chuyện Đoan Mộc gia tạo phản, ngươi có từng thương lượng qua với Đoan
Mộc Lang Hoàn không? Ngươi hại chết cả nhà nàng, nàng liệu có thể nào thích
ngươi đây?”
Thần sắc của Thượng Quan Mặc nháy mắt tái nhợt đi một
chút.
Tô Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng, không ngừng cố gắng.
“Là Thanh khi ta thất vọng nhất, đã không ghét bỏ ta,
cứu ta ra khỏi bể khổ. Hắn đối với ta ôn nhu săn sóc cẩn thận, thê tử của hắn
chỉ biết có một người là ta. Cho dù hắn không có quyền lực cao nhất, thì có
sao? Chỉ cần hắn có một tấm lòng hoàn chỉnh yêu ta đến chết, hết thảy đều đủ
rồi! Những điều này, ngươi làm được sao? Thượng Quan Mặc!”
Thượng Quan Mặc mím môi cánh hoa.
Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vô lực nói: “Trẫm có
thể cho Lang Hoàn danh hiệu tôn quý nhất trong thiên hạ.”
Tô Tiểu Tiểu cảm thấy nàng và Thượng Quan Mặc thật sự
là có sự khác nhau.
Nàng buông tiếng thở dài.
“Thượng Quan Mặc, ngươi không hiểu Đoan Mộc Lang Hoàn,
vì thế, ngươi liền lại càng không hiểu được ta.”
Tô Tiểu Tiểu nhìn vào Thượng Quan Mặc.
“Kéo dài như vậy, đối với ngươi không tốt mà đối với
ta cũng chẳng hay. Ta cũng không hy vọng chuyện tình xảy ra với Đoan Mộc Lang
Hoàn lại xảy ra trên người ta, ta sống ở trong Bình Thành rất tốt rất tốt, hạnh
phúc đến mức ta sắp bay lên được. Mà ở trong hoàng cung, mỗi ngày đều lục đục
với nhau, phải đề phòng phi tử này, lại muốn phòng bị thái hậu, thật sự mệt
chết đi mệt chết đi. Thượng Quan Mặc, ta van cầu ngươi, buông tha cho Đoan Mộc
Lang Hoàn, cũng buông tha ta đi. Đoan Mộc Lang Hoàn đã chết rồi!”
Thượng Quan Mặc trừng mắt nhìn nàng.
“Đoan Mộc Lang Hoàn, trẫm đời này vĩnh viễn cũng không
sẽ buông nàng ra!”
Tô Tiểu Tiểu thở dài.
Hiện tại lại quay về chỗ cũ.
Lúc trước thấy sắc mặt hắn buông lỏng, cứ tưởng là có
chuyển biến tốt.
Hiện tại thì hay rồi hay rồi, tính khí bướng bỉnh này.
. . . . .
Này xấu tính! ! !
Lại đem hết thảy khôi phục về chỗ cũ! ! ! ! ! !
Tô Tiểu Tiểu cực kì bất đắc dĩ.
“Ta mặc kệ ngươi, ta phải nghỉ ngơi.”
Thượng Quan Mặc lôi kéo tay của Tô Tiểu Tiểu.
“Chúng ta cùng nhau ngủ.”
Tô Tiểu Tiểu kiên quyết lắc đầu.
“Không được.”
Nàng là phụ nữ có chồng!
Làm sao có thể cùng nam nhân khác cùng ngủ trên một
chiếc giường! ! ! ! ! ! !
Tô Tiểu Tiểu nghiêm túc nói: “Ta tình nguyện không
ngủ, cũng không ngủ cùng với ngươi.”
Lời này có lẽ thực đả thương người.
Nhưng mà thời điểm thế này nên kiên trì giữ vững trận
địa của mình!
Không thể có một chút buông lỏng nào!
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ a.
Cuối cùng vẫn là Thượng Quan Mặc nhận thua.
Hắn thành thành thật thật đi vào trong căn phòng khác
ngủ.
Tô Tiểu Tiểu thấy thế, mới an tâm mà ngủ trên giường.
Làm sao biết thời điểm ngày hôm sau tỉnh lại, trợn to
mắt, liền thấy khuôn mặt đang nhắm mắt kia của Thượng Quan Mặc.
Tô Tiểu Tiểu lập tức trừng mắt. . . . . .
Một cước đạp Thượng Quan Mặc xuống giường.
Kể cả ngươi là hoàng đế hay là thượng đế, giường của
bổn cô nương chỉ có phu quân của ta mới có thể tới!
Thượng Quan Mặc cũng không tức giận.
Hắn vẫn còn buồn ngủ từ trên mặt đất đứng lên, trên
mặt vậy mà còn mang ý cười như có như không.
“Lang Hoàn, chào buổi sớm.” (pó tay
với độ bá đạo của ca tập 1)
Tô Tiểu Tiểu bĩu môi, nàng ngáp một cái, lặp lại một
câu không biết đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi.
“Ta tên là Tô Tiểu Tiểu.”
“Hoàng hậu, chào buổi sớm.” (pó tay
với độ bá đạo của ca tập 2)
Tô Tiểu Tiểu cũng không hề định phản ứng gì thêm với
Thượng Quan Mặc nữa.
Mà lúc này, trong điện bỗng nhiên có một thị vệ đeo
đao vội vàng xông vào.
Hắn ngay cả lễ cũng không kịp, trực tiếp mang theo vẻ
mặt kinh hoảng mà nói: “Bệ hạ, không tốt rồi. Huyền Thanh vương dẫn theo hai
mươi vạn binh mã vây quanh kinh thành, hiện giờ Huyền Thanh vương đang
dẫn theo mấy vạn người ở ngoài cửa cung, hơn nữa còn tuyên bố, nếu còn không
trả Huyền Thanh vương phi lại, nhất định sẽ đem huyết tẩy kinh thành.” (u
u soái ca của lòng ta *long lanh*)
Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Thượng Quan Mặc lập
tức xanh mét.
Hay cho một Huyền Thanh vương!
Thế nhưng tay cầm trọng binh! ! !
Mà lúc này lại đến uy hiếp hắn! ! ! ! ! ! ! ! !
Mọi người đương nhiên là vạn phần ưu sầu.
Chỉ có một mình Tô Tiểu Tiểu là sắc mặt vui mừng, ánh
sáng trong mắt nhìn như ngàn vạn cây lê nở hoa, lập tức xán lạn cực kỳ.
Thanh của nàng rốt cục cũng đến đây.