
Trống rỗng a.
Tô Tiểu Tiểu thực ngạc nhiên nha.
Nàng vốn đang lo lắng phải làm thế nào để đi ra ngoài
a.
Giờ thì tốt quá, cứ thế quang minh chính đại nghênh
ngang đi ra ngoài thôi.
Oa ha ha, con nha con, con quả nhiên là phúc tinh của
mẫu thân a.
Tô Tiểu Tiểu thật cao hứng, nàng bước thật nhanh ra
cửa cung.
Đến khi đi ra cửa cung, nàng liền ngây ngẩn cả người.
Nàng chưa bao giờ xem qua cảnh nào hoành tráng như
thế.
Là một biển người nhìn không tới cuối a.
Mà trong biển người này, Thượng Quan Thanh mặc một
thân áo giáp màu bạc cùng Thượng Quan Mặc mặc một thân áo long bào màu vàng
chói phá lệ nổi bật.
Tô Tiểu Tiểu mặc dù cách bọn họ rất xa, nhưng nàng vẫn
nghe được thực rõ ràng đối thoại của bọn họ trong lúc đó.
“Ngôi vị hoàng đế và mỹ nhân, chỉ có thể chọn một
cái.”
“Huyền Thanh vương, ngươi đừng quá đáng quá.”
Thượng Quan Mặc tức giận trừng mắt với Thượng Quan
Thanh.
“Nàng vốn chính là của ta.”
Thượng Quan Thanh điềm đạm nói: “Tiểu Tiểu là thê tử
của ta, ngươi nếu muốn giang sơn, sẽ không thể có mỹ nhân. Ngươi nếu muốn mỹ
nhân, cũng không phải do ngươi muốn mà được.”
Lời này, Thượng Quan Thanh nói được rất có khí thế rồi
nha.
Tô Tiểu Tiểu nghe thấy quả thực hai mắt vẽ hình trái
tim rồi, còn là màu hồng nữa a.
Thực suất! ! ! ! ! ! (oa
oa muội cũng muốn có một soái ca đẹp trai như thế cho mình
:”> )
Thật không hổ là cha đứa nhỏ của nàng a!
Nàng thật hận không thể phất cờ hò reo! ! !
Nam nhân này là của Tô Tiểu Tiểu nàng a! ! !
Thấy Thượng Quan Mặc trầm mặc, Thượng Quan Thanh còn
nói thêm: “Ngôi vị hoàng đế vốn là của ai, điểm này ngươi hẳn nên phải biết rõ
chứ. Hơn nữa hiện giờ, ta cũng không phải không có thực lực tranh đoạt ngôi vị
hoàng đế này. Nhưng mà ta biết Tiểu Tiểu không thích, nếu ta là hoàng đế, Tiểu
Tiểu tất sẽ bỏ ta mà đi. Ngôi vị hoàng đế mặc dù tốt, nhưng mà không có Tiểu
Tiểu ở bên người, cũng trở thành không đáng một xu.”
Lời này vừa ra, mọi người thật sâu hít vào một hơi.
Trời.
Thì ra Huyền Thanh vương này lại là một người vi tình
a!
Người tuyệt đối chỉ muốn mỹ nhân mà không cần giang
sơn a!
Thượng Quan Mặc nghe xong, sắc mặt nhất thời biến đổi.
Tình hình hiện tại thế nào, hắn đương nhiên biết rõ
ràng.
Giang sơn mỹ nhân, nếu thật sự để hắn chọn, hắn tất
nhiên sẽ không buông tha giang sơn.
Thâm tình của Thượng Quan Thanh – muốn mỹ nhân mà
không cần giang sơn thật làm hắn cảm động.
Chẳng qua, nàng vốn chính là của hắn a!
Vì sao hắn phải ở trong này giằng co với Thượng Quan
Thanh a?
Ngay lúc Thượng Quan Mặc rối rắm, Tô Tiểu Tiểu ở xa xa
thì lại rung động mà bưng kín miệng.
Thanh hắn vậy mà lại biết ý nghĩ của nàng.
Nàng chưa từng nói qua, nàng không muốn hắn làm hoàng
đế.
Mà hắn vậy mà cũng đã đoán được, hơn nữa cam tâm tình
nguyện vì nàng mà buông tha cho giang sơn.
Nàng có đức gì mà có thể, có thể làm cho Thanh buông
tha cho giang sơn!
Tô Tiểu Tiểu trong lòng đại chiến.
Nàng gắt gao cắn môi dưới, không cho nước mắt cảm động
chảy xuống.
Bỗng nhiên, nàng hít sâu một hơi, một phen tháo bỏ
khăn che mặt, sau đó nhấc làn váy chạy vọt vào giữa đám người đông nghìn nghịt.
Mà kỳ tích chính là, đám người đông nghìn nghịt này
vậy mà cũng tránh ra một lối đi.
Nguyên nhân là, mọi bộ phận đại hội đại biểu nhân dân
toàn quốc tại nơi này đều biết Tô Tiểu Tiểu.
Có người nhận thức Tô Tiểu Tiểu chính là Huyền Thanh
vương phi, có người thì lại nhận thức Tô Tiểu Tiểu chính là Đoan Mộc hoàng hậu,
có người khác thì là theo dòng người mà tránh ra.
Tô Tiểu Tiểu không bị trở ngại nào liền chạy vội tới
trước ngựa của Thượng Quan Thanh.
Ánh mặt trời xán lạn, Thượng Quan Thanh một thân áo
giáp màu bạc, cực kì loá mắt.
Hắn vươn cánh tay.
“Tiểu Tiểu, để nàng phải đợi lâu.”
Tô Tiểu Tiểu mỉm cười, đưa tay khoác lên tay của
Thượng Quan Thanh.
“Ta biết chàng sẽ đến a.”
Hai người nhìn nhau cười, đủ loại hiểu lầm trong quá
khứ tất cả cũng không cần giải thích nữa.
Đây là sự mĩ diệu của tình yêu, là sự đơn giản của
tình yêu.
Cách đó không xa Thượng Quan Mặc thấy vậy, thì săc mặt
rung động vô cùng.
Hắn vốn còn đang không hề cam lòng, nhưng mà sau khi
nhìn thấy cảm tình cùng sự ăn ý của hai người bọn họ trong lúc đó, hắn vậy mà
lại cảm thấy, hàng vạn hàng nghìn giang sơn, cũng không so bì được hình ảnh hai
người đó nhìn nhau cười.
Hắn thua.
Là hắn thua.
Thượng Quan Mặc thần sắc ảm đạm mà phất phất tay,
không tiếng động phất lui tất cả thị vệ.
Thẳng đến khi Tô Tiểu Tiểu ngồi lên lưng ngựa xong,
hai con người không coi ai ra gì mới ý thức được là không thấy Thượng Quan Mặc
đâu nữa. (2 anh chị gặp nhau
là chỉ biết có nhau thôi còn gì, hứ hứ muội đi
an ủi Mặc ca vậy :p)
Thượng Quan Thanh cười nói: “Xem ra, hắn lựa chọn
giang sơn rồi.”
Tô Tiểu Tiểu “Ngô” một tiếng, “Chàng cũng không
từ chối đấy thôi.”
Đại
kết cục
Thượng Quan Thanh điểm nhẹ cái mũi của nàng một chút.
“Đúng nha, có nàng, ta một tiếng hối hận cũng không
có.”
Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên tựa như nghĩ tới cái gì, nàng
ghé vào bên tai Thượ