
bao nhiêu)
Người ta xuyên qua, nàng xuyên qua……
Nàng xuyên qua bị ruồng bỏ cũng đã thực buồn bực rồi……
Còn có mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu trong gia đình nữa!
Tô Tiểu Tiểu trong mắt nhất thời xuất hiện vô số cảnh phim lúc Tử Vi bị Dung Ma
Ma dùng kim châm chích vào người.
Nàng không khỏi rùng mình một cái.
Thế nhưng, khi nàng nghĩ tới tiền bạc của mình bị Hoàng quý phi trộm, cơn ớn
lạnh lại lập tức biết mất.
Hừ hừ hừ!!!!!!
Thái Hậu thì thế nào!
Hoàng đế thì thế nào!
Hoàng quý phi thì thế nào!
Giặc đến thì đánh thôi! (**)
Không buông tha.
Dám khi dễ nàng, nàng nhất định không buông tha người nọ!
Nàng nhìn Vân Quý nhân hòa Vân Chiêu Nghi.
Rất bình tĩnh rất lạnh lùng nói:“Cám ơn hai vị muội muội khuyên bảo. Bản cung
sẽ bàn bạc kỹ càng thỏa đáng sau.”
Hoàng quý phi, ta nhất định phải dạy cho ngươi biết đắc tội với một cái hiện
đại nhân hậu quả nghiêm trọng ra sao!
************ phân cách tuyến ta là người hiện đại **********************
Vân Chiêu Nghi cùng Vân Quý nhân rời đi xong, Tố Vân Ế Vân mới bước vào chủ
điện.
Dưới ánh sáng ngọn đèn, Tô Tiểu Tiểu lộ ra khuôn mặt có chút khủng bố……
Tố Vân cùng Ế Vân nuốt lại nuốt nước miếng.
Lúc này, Tô Tiểu Tiểu âm trầm u ám nói :“Tố Vân Ế Vân, các ngươi không cần đi
bắt Hoàng quý phi .”
Tố Vân cùng Ế Vân vừa nghe, người nhất thời liền nhẹ nhõm, trong lòng không
khỏi âm thầm mừng.
“Vâng, nương nương.”
Tô Tiểu Tiểu mị mị mắt,“Bản cung có biện pháp hay có thể cho ả tiện nhân Hoàng
quý phi này sống không bằng chết.”
Tố Vân thập phần tò mò, hỏi: “ biện pháp gì?”
Tô Tiểu Tiểu liếc Tố Vân một cái.
“Chờ một thời gian, các ngươi sẽ biết.”
Tố Vân cùng Ế Vân nhất thời rùng mình một cái.
Ôi chao ôi, lúc này hoàng hậu nương nương rất khủng bố nha.
Làm cho các nàng…… sởn tóc gáy lại sởn tóc gáy……
Quả nhiên, nữ nhân là không thể tùy tiện đắc tội .
Ế Vân vội vàng chuyển đề tài.
“Nương nương, Vân Quý nhân cùng Vân Chiêu Nghi là tới tìm ngài mua Hoa Hương Lộ
sao?”
Tố Vân cũng nói sang chuyện khác.
“Nương nương Hoa Hương Lộ dùng cực kỳ tốt, hậu cung mọi người dùng qua không có
ai chê .”
Tô Tiểu Tiểu quăng Tố Vân cùng Ế Vân một cái liếc mắt……
Nàng nói:“Không phải.”
Âm thanh rất lạnh, rất lạnh lùng.
Tố Vân cùng Ế Vân cười hắc hắc, lên tiếng “Nga” Sau đó, thực biết điều ngậm
miệng không nói nữa.
Giờ này khắc này, việc hoàng hậu nương nương muốn nói chuyện thực rõ ràng……
Các nàng nếu nhìn không ra, thì leo lên mái nhà Phượng Khôn cung điện nhảy
xuống đi.
Vì thế, hai người nháy mắt mấy cái, yên lặng không nói.
Yên lặng đứng ở phía sau Tô Tiểu Tiểu, cúi đầu.
Tô Tiểu Tiểu lúc này cũng không rảnh quan tâm Tố Vân cùng Ế Vân, nàng đang vắt
hết óc suy nghĩ làm như thế nào để cho Hoàng quý phi thống khổ.
Ngày hôm sau.
Thực bất đắc dĩ
Sauk hi Tố Vân cùng Ế Vân tỉnh lại, chuẩn bị đi hầu hạ hoàng hậu nương nương
khi, phát hiện hoàng hậu nương nương sớm đã tỉnh.
Đang lánh mình bên trong một gian phòng ở Thiên điện.
Tố Vân cùng Ế Vân thấy thế, cũng ngoan ngoãn canh giữ ở ngoài phòng, không vào
làm phiền.
Bởi vì các nàng biết gian phòng này, là nơi nương nương sử dụng để chế tác Hoa
Hương Lộ.
Lúc ấy, nương nương đã nói qua, “Trong lúc ta đang ở trong phòng này đây, ai
cũng không thể vào quấy rầy. Bằng không, cứ lấy cung quy xử trí. Giả như nghiêm
trọng, một chữ, giết.”
Dĩ nhiên là thời điểm nghiêm ngặt.
Đây chính là thương gia cơ mật.
Hơn nữa phải biết rằng người Phượng Khôn cung cũng không phải trăm phần trăm an
toàn.
Ai biết Hoàng quý phi, Thục phi, Trân phi,xx phi xếp đặt an bày bao nhiêu kẻ
gian ở đây.
Hiện tại, nàng trừ bỏ hiểu rõ Tố Vân cùng Ế Vân là cùng hội cùng thuyền với
nàng, những người khác đều không thể tin.
Thà rằng giết sai người, không muốn bỏ qua bất luận một cái gì.
Đây là tôn chỉ Tô Tiểu Tiểu!
Mà lúc này, Tô Tiểu Tiểu đang trong gian phòng thần bí trong Phượng Khôn cung
lóc cóc làm việc gì đó.
Nàng phụng phịu.
Hai mắt ánh lên tia nhìn vừa thông minh vừa lạnh lẽo.
Ngày thứ ba.
Sau khi Tố Vân cùng Ế Vân tỉnh lại, chuẩn bị đi hầu hạ hoàng hậu nương nương
khi, lại phát hiện hoàng hậu nương nương đã tỉnh rồi.
Cũng như vậy trốn mình trong gian phòng thần bí trong Phượng Khôn cung.
Ngày thứ tư.
Tố Vân cùng Ế Vân tỉnh lại, lần này rõ ràng không đến Tô Tiểu Tiểu tẩm điện, mà
là trực tiếp đến bên ngoài cái gian phòng thần bí.
Tố Vân dán lỗ tai vào cánh cửa.
Nghe được bên trong âm thanh vọng lại “đăng đăng”.
Nàng quay sang Ế Vân lộ ra thần sắc bất đắc dĩ.
Ế Vân thở dài.
Nàng lôi kéo Tố Vân đi đến phòng ở cách đó không xa, nhẹ giọng nói: “Ai, hoàng
hậu nương nương nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng không phải là biện pháp. Ngươi
xem kìa, hoàng hậu nương nương đã mấy ngày trời không dùng bữa, chỉ ăn chút
lương khô linh tinh . Ngay cả cơm cũng không ăn. Ngươi nói, người có thể không
ăn cơm sao? Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì nương nương ngã bệnh trước khi Hoàng
quý phi nương nương rơi đài.”
Tố Vân cũng thở dài:“Thế nhưng Ế Vân ngươi cũng biết. Từ sau khi hoàng hậu
nương nương mất trí nhớ, liền thay đổ