
được tính là xinh đẹp đến kinh diễm, nhưng là cũng
không xấu, có thể xem như là đại mỹ nhân. Nhưng cái vẻ đẹp này, rất giống như
vẻ đẹp của dòng suối nhỏ chảy trong thâm sơn cùng cốc, im lặng, không lộ liễu
cũng không thể thiếu sự tồn tại của nó được.
Về bối cảnh của Trân Phi, Tô Tiểu Tiểu là hoàn toàn không biết gì cả.
Tố Vân cùng Ế Vân đồng thời không biết gì hơn.
Nhưng là, nghe nói gia cảnh Trân phi cũng không tệ.
Ngoài dự kiến của Tô Tiểu Tiểu, Trân phi lại mua lọ sứ màu xanh ngọc.
Tô Tiểu Tiểu vẫn luôn nghĩ rằng, Trân phi sẽ mua dùng lọ sứ dương chi bạch
ngọc. Nàng thủy chung cảm thấy dương chi bạch ngọc rất xứng cùng Trân phi.
Trân phi đối Tô Tiểu Tiểu thái độ ôn hoà, không quá mức ân cần, cũng không quá
mức lãnh đạm, thái độ cư xử thỏa đáng.
Vì thế, ấn tượng của Trân phi đối với Tô Tiểu Tiểu là một nữ nhân tính tình đạm
bạc, nhạt nhòa.
Trân phi đi rồi, Thục phi cũng đến.
Thục phi gia cảnh không tốt lắm, nhưng Thục phi lại là
sủng phi.
Là người được ban thưởng nhiều nhất trong toàn bộ hậu cung.
Thục phi hùng dũng oai vệ mà bước vào Phượng Khôn Cung, gặp Tô Tiểu Tiểu đang
uống thượng phẩm trà, thì chậm rãi hành lễ, sau đó gắt gao nhìn thẳng mặt Tô
Tiểu Tiểu, trong mắt tóe ra vẻ vui mừng.
Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên nhớ tới trước kia Thục phi hỏi nàng dùng thứ gì, làm
thế nào để được trắng trẻo như vậy……
Khi đó nàng ném một vẻ mặt đắc ý mà nói: “Không nói cho ngươi.”
Kết quả làm Thục phi tức giận đến gần chết.
Cuối cùng thì Thục phi cũng được toại nguyện.
Tô Tiểu Tiểu khụ thanh, vừa định nói cái gì đó, thì nhìn thấy Thục phi giơ giơ
tay lên, ngay sau đó, hai cái thị vệ khiêng một cái rương gỗ tiến vào.
Chỉ nghe Thục phi nói: “Nghe nói hoàng hậu nương nương ở đây bán “Phấn trang
điểm trắng” có phân giá cả, lọ sứ cũng không cùng một loại.”
Tô Tiểu Tiểu mị mị con mắt, “Đúng vậy nha. Có lọ bạch ngọc, lọ hoàng kim, lọ
xanh ngọc, lọ sứ trắng, lọ sứ đen. Thục phi muốn mua loại nào?”
Tố Vân cũng bưng ra khay đựng hàng mẫu.
Khay hàng màu bọc gấm vóc màu đỏ thẫm.
Bên trên lần lượt sắp năm cái lọ sứ.
Bạch ngọc ôn nhuận, hoàng kim lóa mắt, ngọc bích trong suốt, sứ trắng không
vết, sứ đen u trầm.
Thục phi tiến lên, liếc mắt đảo qua một cái.
Lúc này ánh mắt liền dừng ngay trên lọ hoàng kim.
Khóe miệng nàng lộ ra vẻ vui mừng, không nói đến câu thứ hai, sai thị vệ mở cái
rương gỗ ra.
Tức thì, toàn bộ đại sảnh sáng lóa bởi ánh bạc .
Tô Tiểu Tiểu cũng kinh ngạc một chút.
Dĩ nhiên là các thỏi bạc trắng đều được sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề cạnh nhau.
Thục phi rất cao ngạo thực là mang dáng vẻ trọc phú mà nói: “Ta muốn sở hữu tất
cả các lọ hoàng kim.”
Tô Tiểu Tiểu nở nụ cười.
Việc này nàng đã dự tính không sai.
Thục phi không yêu ngọc, chỉ yêu hoàng kim.
Này lọ hoàng kim, có thể nói là đánh trúng tim của Thục phi.
Chẳng qua là thứ có thể dễ dàng làm vừa lòng Thục phi đến như vậy, lại thực sự
không đáng giá đến mức đó. “Phấn trang điểm trắng” này phí tổn tuy rằng không
cao, nhưng chính cái lọ sứ đã khiến nàng này ham muốn đến sống chết phải có
được.
Nàng thực ra là đã sai người đem vàng cán nát vụn ra, sau đó dính mỏng lên lọ
sứ trắng.
Tô Tiểu Tiểu hí mắt, nhìn các thỏi bạc sáng chói, hỏi: “Ngươi có bao nhiêu bạc
trắng ở đây?”
Thục phi sửng sốt, rất rõ ràng là không nghĩ tới vấn đề này.
Nàng đáp: “Rất nhiều.”
Tô Tiểu Tiểu nở nụ cười, “Là có bao nhiêu.”
Thục phi nhíu rồi nhíu chân mày.
Này……
Nàng chân thực chưa từng suy nghĩ là có bao nhiêu.
Lúc trước hoàng đế bệ hạ một khi cao hứng lên, liền thưởng nàng vài rương bạc
trắng.
Nàng chỉ biết có rương, lại không biết trong rương rốt cuộc là có bao nhiêu
bạc.
Tô Tiểu Tiểu thấy thế.
Trong lòng không nín được âm thầm cười trộm.
Thục phi rõ ràng là một kẻ dốt toán.
Này rương bạc trắng……
Tối thiểu cũng là năm ngàn bạc trắng.
“Quên đi quên đi, bản cung cũng không bắt buộc ngươi. Tố Vân, đem bạc trắng cất
đi. Ế Vân, lọ hoàng kim có bao nhiêu mang tất cả ra hết đây……”
Thục phi nghe vậy, cũng không còn suy nghĩ rối rắm rốt cuộc mình có bao nhiêu
bạc nữa.
Chỉ vui rạo rực chờ Ế Vân mang chiến lợi phẩm của nàng lấy đi ra.
Thục phi tưởng tượng mình làn da trắng nõn nà, mắt mừng vui vô hạn.
Kỳ thực là trong con mắt của Tô Tiểu Tiểu thì Thục phi đã rất trắng trẻo rồi.
Thế nhưng nữ nhân từ xưa đến nay đều yêu thích mình có làn da trắng, không có
nữ nhân mong muốn mình đen như cục than cả.
Cho nên đối với cho loại mỹ phẩm này, nữ nhân cảm thấy có bao nhiêu cũng không
là ít.
Mà hoàng kim thực đúng là có thể biểu hiện Thục phi khí phái.
Thục phi nghĩ.
Chờ sau khi nàng quay về cung điện của mình, dùng “Phấn trang điểm trắng”, trở
nên trắng hơn so với hoàng hậu nữ nhân này, hoàng đế chắc là sẽ thích nàng
nhiều hơn.
Thời gian Ế Vân đi lấy lọ hoàng kim có hơi lâu, dài đến Tô Tiểu Tiểu cùng Thục
phi chỉ có thể trừng mắt nhìn nhau.
Thục phi nhìn chằm chằm Tô Tiểu Tiểu hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng nói: “Bệ hạ
gần đây có đến đây với nương nương không?”
Tô Tiểu Tiểu sửng sốt.
Thực rõ ràng là không có nghĩ đến Thục phi sẽ